Năm bạn trai tôi nghèo túng nhất, tôi đã chọn nương nhờ một vị đại gia.

Một năm sau, anh ấy vươn lên đứng đầu bảng phú hào.

Việc đầu tiên anh làm là trên sóng truyền hình trực tiếp, kết nối thẳng với tôi.

Nhìn thấy tôi chia một gói mì ăn liền ra ăn làm hai bữa, anh thở phào, rồi ôm cô “tiểu bạch hoa” bên cạnh vào lòng, mỉm cười đầy ẩn ý:

“Chỉ cần năm đó em chịu ở lại thêm một tháng thôi, bây giờ em đã là phu nhân tổng tài rồi. Hối hận chưa?”

Tôi cong môi cười, híp mắt lại:

“Có nhiều tiền vậy sao? Chuyển cho tôi năm mươi vạn xem nào, chứng minh chút thực lực đi.”

Anh tức đến mức tắt luôn kết nối.

Ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên.

Năm mươi vạn, đã vào tài khoản.

Tôi lập tức chủ động kết nối lại:

“Ghê thật đấy? Vậy chuyển thêm năm mươi vạn nữa đi!”

“Cô nằm mơ đi!”

Anh vừa định ngắt, tôi đưa bàn tay cắm đầy kim truyền dịch, xanh tím loang lổ, gõ nhẹ vào ống kính:

“Ha ha, đùa thôi, tôi không cần tiền của anh.”

“Tôi đã chết rồi…”

1

Nụ cười trên môi tôi dần tan biến, đưa tay gỡ bỏ mái tóc dài ngang lưng.

Dưới ánh đèn, cái đầu đã cạo trọc hiện ra.

Tôi vẫn mỉm cười, vẫy tay chào ống kính:

“Khi các anh nhìn thấy đoạn ghi hình này, tôi đã ở một thế giới khác.

“Nhưng, điều này lại càng chứng minh, Bạc Tư Niên, anh đã thành công rồi!

“Tôi đã sớm biết anh làm được! Ha ha~

“Có phải ngạc nhiên lắm không? Tôi đoán đúng mà, giây phút anh công thành danh toại, việc đầu tiên chính là đến mỉa mai tôi. Thế nào, có đúng không?”

Bạc Tư Niên đột ngột đứng bật dậy, bước lên một bước, lại như nhớ ra điều gì đó, anh khẽ cười lạnh, quay sang nhìn MC:

“Cô ta trả cho các người bao nhiêu để cùng diễn vở kịch này?”

MC sững sờ:

“Bạc tiên sinh, nếu đường truyền kết nối mà chỉ còn đoạn ghi hình, đó là do di nguyện của cô Mạnh đã ghi rõ trong di chúc.”

“Di chúc?”

Bạc Tư Niên tức đến bật cười:

“Một người đàn bà ham tiền như mạng, phú quý còn chưa kịp tận hưởng, sao có thể cam lòng chết? Muốn giở trò khổ nhục kế quay lại à?”

Anh kéo tay Nguyễn Mộng Yên, lạnh lùng nói:

“Xin lỗi, năm đó lúc tôi khốn khó nhất, cô ta đã vứt bỏ tôi. Giờ thì…”

Ánh mắt anh quét về phía màn hình, lạnh băng:

“Cô ta cũng không xứng đứng bên tôi.”

“Bạc Tư Niên, tôi biết anh hận tôi.”

Trong khoảnh khắc anh quay lưng định rời đi, giọng tôi lại vang lên:

“Rời xa anh, tôi sống chẳng hề tốt đẹp. Anh cứ yên tâm.

“Nếu vẫn chưa hả giận, hãy xem đoạn ghi hình trước lúc chết của tôi, coi như để anh xả bớt oán hận. Còn nếu không muốn nhìn, thì thôi cũng chẳng sao.

“À, còn nữa, chúc mừng!”

Bạc Tư Niên quay đầu lại, trên màn hình hiện lên, là từng ngày từng đêm tôi giãy giụa trong tuyệt vọng từ sau khi rời bỏ anh, cho đến lúc đối mặt với cái chết.

2
【2024.3.12——Tôi sẽ biến thành một chú cún con để quay lại gặp mẹ】

“Đang ăn bữa cơm cuối cùng với mẹ đây.”

Tôi cầm chiếc máy quay mang theo bên mình, khẽ vẫy tay về phía ống kính.

Trong căn nhà cũ phía sau, mẹ đang bưng đĩa sủi cảo chuẩn bị thả vào nồi:
“Tư Niên sao không đi cùng con về? Trước đây chẳng phải các con vẫn về cùng nhau sao?”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi cười với ống kính: “Anh ấy… hơi bận.”

“Mẹ còn tưởng hai đứa giận nhau cơ.”

Tôi lặng lẽ ăn sủi cảo nhân thịt heo cần tây mẹ làm, vừa giơ ngón tay cái khen ngon, vừa nhân lúc mẹ đi vào bếp thì vội nhổ ngụm máu lẫn nhân thịt vào thùng rác.

Sau đó nhanh chóng vo mấy tờ giấy vệ sinh ném vào để phi tang.

Tôi lau khóe miệng, ngượng ngùng cười với ống kính:
“Ung thư dạ dày thật sự rất khó chịu, xin lỗi nhé.”

“Con gái, tóc con…”

Mẹ quay lại, nhìn mái tóc giả của tôi đầy tò mò.

Tôi vội vàng giữ chặt lấy:
“Mẹ, con nhận vai bệnh nhân ung thư, đang trải nghiệm cuộc sống thực tế đó. Nên con mới cạo đầu.”

Mẹ vừa khóc vừa cười.

Tôi lập tức giơ máy quay về phía hai mẹ con:
“Nhanh! Ghi lại hình ảnh cô con gái đội tóc giả đi! Vai diễn này xong rồi thì chẳng còn cơ hội thấy nữa đâu!”

Ống kính ghi lại nụ cười của cả hai chúng tôi.

Cánh tay cầm máy quay của tôi rất lâu vẫn chưa buông xuống.

Mẹ khẽ đẩy tôi:
“Sao ngẩn ra thế? Giơ mãi không mỏi tay à?”

Tôi từ từ hạ xuống, nhìn chằm chằm vào nụ cười của mẹ trong màn hình:
“Mẹ, nếu thật sự một ngày nào đó con đi rồi, mẹ sẽ làm thế nào?”

Mẹ sững lại.

Tôi ôm lấy tay mẹ, tựa đầu lên vai bà:
“Mẹ này, con nghĩ, nếu một ngày con biến thành gián, mẹ có nhận ra con không?”

Mẹ bật cười:
“Trong đầu con toàn những thứ kỳ cục gì vậy?”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ:
“Ừ nhỉ, gián thì đáng ghét quá… Thôi biến thành cún con đi! Cún Golden nhé! Thông minh, mùa đông mẹ còn có thể ôm con sưởi ấm.

“Con hứa sẽ không tè bậy lên giường đâu, mẹ cũng bớt lo!”

Mẹ vỗ nhẹ lên tay tôi:
“Cho dù con biến thành gián, mẹ cũng nhận ra.

“Mẹ sẽ mua cho con bánh quy, bánh kem thật to, muốn ăn bao lâu thì ăn.”

Tôi cười ha hả.

Cho đến khi nước mắt trào ra.