Đoạn Ghi Hình Sau Cuối

Đoạn Ghi Hình Sau Cuối

Năm bạn trai tôi nghèo túng nhất, tôi đã chọn nương nhờ một vị đại gia.

Một năm sau, anh ấy vươn lên đứng đầu bảng phú hào.

Việc đầu tiên anh làm là trên sóng truyền hình trực tiếp, kết nối thẳng với tôi.

Nhìn thấy tôi chia một gói mì ăn liền ra ăn làm hai bữa, anh thở phào, rồi ôm cô “tiểu bạch hoa” bên cạnh vào lòng, mỉm cười đầy ẩn ý:

“Chỉ cần năm đó em chịu ở lại thêm một tháng thôi, bây giờ em đã là phu nhân tổng tài rồi. Hối hận chưa?”

Tôi cong môi cười, híp mắt lại:

“Có nhiều tiền vậy sao? Chuyển cho tôi năm mươi vạn xem nào, chứng minh chút thực lực đi.”

Anh tức đến mức tắt luôn kết nối.

Ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên.

Năm mươi vạn, đã vào tài khoản.

Tôi lập tức chủ động kết nối lại:

“Ghê thật đấy? Vậy chuyển thêm năm mươi vạn nữa đi!”

“Cô nằm mơ đi!”

Anh vừa định ngắt, tôi đưa bàn tay cắm đầy kim truyền dịch, xanh tím loang lổ, gõ nhẹ vào ống kính:

“Ha ha, đùa thôi, tôi không cần tiền của anh.”

“Tôi đã chết rồi…”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]