“Linh Tịch,” giọng chàng hơi khàn, “kiếp này ta không dám hứa với nàng lời thề non hẹn biển. Nhưng mọi uất ức sau này của nàng, ta sẽ đòi lại hết. Không để bất kỳ ai ức hiếp nàng dù chỉ một chút.”
Gió đêm mang theo hương hoa hòe bay tới, thoang thoảng, ấm áp. Ta nắm chặt mảnh ngọc bội cũ kỹ, cúi đầu, lông mi khẽ rung lên. Sống mũi bỗng nhiên cay xè. Cũng không biết là do mùi hoa hòe, hay là vì điều gì khác.
Chàng lại nói: “Thánh thượng ban hôn là thể diện lớn lao bằng trời — nhưng ta muốn biết tâm ý của chính nàng. Nếu không bằng lòng, nàng cứ nói, ta sẽ đi từ chối cuộc hôn nhân này.”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn sự vững vàng kiên định trước sau như một giữa chân mày chàng, đột nhiên cảm thấy hốc mắt càng cay hơn.
“Bằng lòng,” ta nhẹ giọng đáp, “Hoắc Tiêu, ta bằng lòng.”
Chàng không nói gì. Chỉ thở hắt ra một hơi thật dài, cúi đầu, gốc tai đã đỏ ửng.
11
Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang, tiếng kèn xô-na réo rắt. Đội ngũ đón dâu của Hoắc Tiêu đi đến ngã tư đường, bỗng nhiên chậm lại. Qua khe rèm kiệu, ta chỉ kịp nhìn thoáng qua một góc đoàn xe ngựa đi ngược chiều. Cờ đen, ngựa đỏ tía. Không cần nhìn người, đã biết là ai.
Một lát sau, thân kiệu khẽ lắc lư, lại tiếp tục bình ổn tiến về phía trước. Vì một suy nghĩ vô hình nào đó, ta vẫn vén nhẹ một góc rèm, lén nhìn ra ngoài.
Chỉ một ánh mắt ấy thôi. Bùi Hành cưỡi trên lưng ngựa, y phục đen tóc đen, mày mắt như xưa, nét mặt vẫn mang vẻ lạnh nhạt thường ngày. Chỉ là đôi mắt ấy dừng lại trên cỗ kiệu hoa của ta rất lâu, mãi không rời đi.
Ta không nhìn rõ rốt cuộc dưới đáy mắt hắn chứa đựng điều gì. Chỉ thấy đôi môi mỏng của hắn khẽ mím lại, dường như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Ta nhớ lại kiếp trước. Cỗ kiệu hoa ấy cũng đỏ rực như thế, náo nhiệt như thế. Người ngồi bên trong là ta. Người đón kiệu bên ngoài là hắn. Chỉ là hắn vén rèm, hờ hững liếc ta một cái, nửa chữ không nói, chẳng có lấy nửa phần ý cười, rồi xoay người sải bước đi thẳng về phía trước. Ta lẽo đẽo theo sau hắn, giẫm lên lớp giấy đỏ vụn vãi đầy đất, bước qua cánh cửa lớn chu sa của Hầu phủ.
Tiếng chiêng trống lại rền rĩ, bỏ lại bóng lưng ấy lùi xa tít tắp. Ta buông góc rèm xuống, vuốt lại dải tua rua trên khăn trùm đầu, ngồi ngay ngắn lại.
Trước cổng Hoắc phủ, pháo nổ giòn giã, hoa lửa rơi lách tách khắp sân. Hoắc Tiêu đích thân ra đón, vận bộ hỉ phục, tóc đen chải gọn gàng đội mũ quan, nét mày phai đi vẻ sắc sảo sắc lạnh thường ngày, thêm vài phần trịnh trọng ta chưa từng thấy ở chàng. Chàng chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, đợi ta.
Ta đặt tay lên. Tay chàng rất ấm, bao bọc gọn lấy tay ta, vững vàng, không có chút gì ngập ngừng. Bước qua chậu than, bước qua ngưỡng cửa, cứ thế nắm tay đi vào, chàng chưa từng buông tay.
Vào động phòng, hỷ nương lui ra, ánh nến phản chiếu lên bốn bức tường đỏ rực. Hoắc Tiêu ngồi đối diện ta, nhận chén rượu giao bôi, đưa đến bên tay ta, giọng trầm thấp: “Linh Tịch.”
“Ừ.”
“Ta không giỏi ăn nói,” chàng ngập ngừng, “có vài chuyện không biết mở lời ra sao.” Ta không nói gì, cứ đợi chàng.
Chàng cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, im lặng một lát, sau đó ngước mắt lên: “Những tháng ngày sau này, nếu ta có chỗ nào làm không tốt, nàng cứ nói thẳng. Ta sửa.”
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng như mây bay gió thoảng, lại khiến cõi lòng ta bỗng chốc mềm nhũn. Đêm tân hôn kiếp trước, Bùi Hành ngồi cách ta ba thước, hờ hững liếc ta một cái, đứng dậy bỏ ra gian ngoài. Một đêm không về. Ta ngồi trên giường hỷ, thức chong đèn chờ đến sáng, về sau ngay cả chính ta cũng không rõ, rốt cuộc từ khoảnh khắc nào trái tim ấy đã nguội lạnh triệt để.
Ngọn nến hơi rung lên, kéo ta về lại thực tại. Hoắc Tiêu vẫn đang chờ ta lên tiếng, đôi mắt hoa đào vừa dịu dàng lại vừa nghiêm túc. Ta nâng chén rượu giao bôi, khẽ chạm ly với chàng.
“Được.”
Chàng cong mắt cười, cúi đầu cạn chén. Gốc tai lại đỏ rồi. Ta cúi đầu nhấp một ngụm rượu, lén quay mặt đi, trong lòng ấm áp, tựa như lớp tuyết bị đè nén từ lâu, nay đã lặng lẽ tan ra một góc.
12
Biến cố ập đến quá đỗi bất ngờ. Sáng sớm hôm sau hôn lễ, trời còn chưa sáng, bên ngoài đã náo loạn cả lên. Ta còn đang nửa tỉnh nửa mê, dưới hành lang đã vang lên những tiếng bước chân dồn dập, tiếng nọ nối tiếng kia, dường như là sự hoảng loạn không giấu nổi.
Hoắc Tiêu đã không còn ở đây. Chăn gấm tân hôn được xếp gọn gàng, trên bàn để lại một chén trà vẫn còn ấm.
Tì nữ đẩy cửa bước vào, sắc mặt trắng bệch, giọng run rẩy: “Phu nhân, có chuyện lớn rồi — Tướng quân bị người ta bắt đi rồi.”
Tấu chương đàn hặc được đệ lên trong đêm. Nói chàng cậy quyền tự phụ, lén lút nuôi tư binh, lúc vào kinh đã giấu hàng trăm thân binh trong thành, rắp tâm khó lường. Thậm chí còn có nhân chứng, tận mắt chứng kiến, lời lẽ vô cùng xác thực. Hoàng thượng nổi giận, ngay trong ngày hôm đó hạ chỉ giam Hoắc Tiêu vào thiên lao, chờ thẩm tra.
Khắp Hoắc phủ rối ren thành một mớ, tiếng khóc than vang lên tứ phía. Ta ngồi ở gian chính, nghe những ồn ào bên ngoài, không nói một lời. Nhưng trong lòng lại tĩnh tại đến lạ thường.

