Ta sững lại. Một lát sau, chính Bùi Hành tự vén rèm bước vào. Hắn vẫn mặc bộ thường phục màu đen, lông mày, ánh mắt vẫn như xưa, thần sắc tĩnh lặng. Hắn dừng lại bên giường, cúi xuống nhìn ta, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt vì sốt mà trắng bệch của ta một lát.

“Xem thư chưa?”

“Xem rồi.”

“Đã nghĩ kỹ chưa?”

Ta ngước mắt, bình tĩnh nhìn hắn.

“Thế tử,” ta cất lời, giọng vì phát sốt mà trở nên khàn đặc, “Linh Tịch có một việc không hiểu, muốn thỉnh giáo.”

Hắn không nói gì, coi như ngầm đồng ý.

“Lần trước, Thế tử nói vị trí trắc thất là đền bù.” Ta tiếp tục, “Lần này, Thế tử nói mọi việc trong Hầu phủ đều có thể do ta làm chủ. Không biết lần sau, Thế tử định hứa cho ta thêm cái gì nữa?”

Ánh mắt Bùi Hành trầm xuống.

Ta không dừng lại: “Linh Tịch chỉ tò mò, Thế tử mỗi lần đến cửa, thứ đưa ra đều nhiều hơn lần trước — đây là vì lòng thành của Thế tử ngày một tăng, hay là vì… Nàng ta khiến Thế tử không bớt lo?”

Bùi Hành đột ngột ngước mắt.

Ta đối mặt với ánh mắt hắn. Thật lâu sau, hắn rời tầm mắt, giọng trầm xuống: “Ngươi đang nói gì vậy.”

“Không có gì,” ta nói, “Nếu Thế tử không có việc gì khác, xin mời về cho.”

05

Hắn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Không khí tĩnh lặng rất lâu, lâu đến mức có gió thổi qua bên ngoài, tấm rèm khẽ đung đưa. Hắn cuối cùng cũng lên tiếng: “Cố Linh Tịch. Ngươi thật sự một chút cũng không… Ngươi không hối hận?”

Ta nhắm mắt lại.

Hối hận. Ta hối hận kiếp trước vì hắn mà học hết mọi quy củ trong phủ. Hối hận vì đã ghi nhớ rõ mọi sở thích của hắn, trơ mắt nhìn đáy mắt hắn chưa bao giờ có mình, thế mà vẫn khuyên nhủ bản thân hãy đợi thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa, rồi sẽ tốt thôi. Sau đó chẳng đợi được điều tốt đẹp, mà đợi được bát thuốc kia.

Ta mở mắt, giọng nói bình tĩnh: “Không hối hận.”

Hắn im lặng một lát, cuối cùng xoay người, từng bước đi ra cửa. Rèm cửa thả xuống, bóng người tan biến. Ta nằm lại trên giường, nhìn đỉnh màn, rất lâu sau vẫn không nhúc nhích.

Ba ngày sau, tin tức Hầu phủ chuẩn bị đón dâu truyền khắp kinh thành. Tơ lụa đỏ, nến đỏ, các ma ma lo liệu sắm sửa, ra ra vào vào, tiếng xe ngựa ồn ào từ sáng sớm đến tối mịt. Các quán trà ven phố, ai nấy đều bàn tán Đại cô nương Cố gia đúng là có phúc. Ta đang ốm, cách một bức tường, nhưng lại nghe rành mạch mọi sự náo nhiệt ấy.

Ngày hết sốt, Cố Mạt Nhu đến. Nàng ta mặc áo mới, vải là gấm Vân Cẩm do Hầu phủ gửi tới, trên cổ tay đeo thêm một đôi vòng ngọc mỡ cừu, lúc bước đi va vào nhau phát ra tiếng “đinh đang” thanh thúy, cả người ngập tràn hỷ khí.

“Muội muội khỏe lại rồi à?” Nàng ta ngồi xuống ghế, khóe mắt chứa đựng ý cười, “Hôm qua ma ma của Hầu phủ còn hỏi đến muội, nói nếu muội rảnh rỗi, chi bằng qua xem sính lễ của tỷ, giúp tỷ xem xét chút.”

Ta bưng chén trà, không nói gì.

Nàng ta ngừng lại một lát, lại tiếp tục: “Bùi Hành nói, khoảng sân đã dọn dẹp xong rồi, hải đường trồng nguyên một hàng, đợi tỷ dọn vào, lúc vào xuân hoa nở rộ, nhất định sẽ rất đẹp.”

Nhắc đến hải đường, đuôi mắt nàng ta hơi nhếch lên, dường như nhớ ra chuyện gì đó, nụ cười trên môi không sao kìm được.

Ta lật một trang sách: “Tốt thôi.”

Nàng ta nhìn ta chằm chằm một lát, chắc hẳn thấy vô vị nên phất tay áo đứng dậy, vòng ngọc va vào nhau kêu một tiếng lanh lảnh. Trước khi ra cửa, nàng ta ngoái đầu lại, bâng quơ ném lại một câu: “Hải đường của Hầu phủ, sau này muội e là chẳng có cơ hội nhìn thấy nữa rồi.”

Ta cúi đầu, từ từ uống một ngụm trà. “Không sao, ta không thích hoa hải đường.”

Nàng ta hơi khựng lại, nụ cười thoáng cứng đờ, sau đó làm như không có chuyện gì mà bước đi. Ta đặt chén trà xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ một lúc.

06

Tin chiến thắng từ biên ải truyền về kinh đô là chuyện của tháng Bảy. Tin tức vừa đến, kinh thành lập tức sục sôi. Tại các tửu quán, trà đình, ngõ hẻm phố xá, ai ai cũng bàn tán về vị anh hùng thiếu niên chưa tới tuổi hai mươi lăm đã được phong làm Định Viễn Tướng quân.

“Nghe nói lần này thu hồi ba trăm dặm đất, Long nhan đại duyệt, trong ngày hôm đó đã hạ chỉ ban thưởng.”

“Phần thưởng còn chưa tới, nhưng thiệp mời đã tới tấp gửi đến trước rồi, trong kinh thành không biết bao nhiêu nhà đã đệ thiệp.”

“Đáng tiếc người còn chưa vào thành, thiệp chắc đã chất đống trên án thư rồi.”

Những người đang nói chuyện cười ầm lên.

Phụ thân cũng ngồi không yên nữa. Hôm đó ông đi qua đi lại trong thư phòng, xoay quanh ta hai vòng, hắng giọng: “Linh Tịch, năm nay con cũng không còn nhỏ nữa…”

Ta ngước mắt lên, liếc nhìn ông một cái.

Ông ho nhẹ một tiếng, không nói tiếp nữa, quay người rời đi.

Hoàng thượng mở tiệc tẩy trần, văn võ bá quan tham dự đông đủ, đèn cung đình giăng thành chuỗi, chiếu sáng cả đại điện rực rỡ như ban ngày. Phụ thân không biết đã nhờ cậy qua bao nhiêu mối quan hệ, tấm thiệp mời dành cho ta thế mà đã nằm ngay ngắn trong phủ Cố gia.

Lúc vào tiệc, xung quanh là vô số quý nữ, ngọc bội kêu leng keng. Ta tìm một chỗ ngồi khuất lấp, tay giấu trong tay áo còn chưa kịp buông lỏng, đã nghe thấy mấy người ngồi bên cạnh xúm lại, hạ giọng bàn tán: