3
“Miệng lưỡi thật sắc.”
Hắn xoay người bước đến bên giường lớn, tháo thanh đao bên hông, tiện tay ném lên bàn nhỏ, vang lên một tiếng trầm đục.
“Ngủ đi.”
Hắn nằm xuống bên ngoài giường, không cởi y bào, quay lưng về phía ta.
Thân hình cao lớn chiếm gần hết không gian.
Ta thổi tắt hai ngọn nến gần giường nhất.
Chỉ chừa lại một ngọn đèn nhỏ nơi góc điện, ánh sáng mờ vàng lay lắt.
Cả gian điện chìm vào mông lung nửa sáng nửa tối.
Ta cởi lớp áo khoác ngoài, chỉ mặc trung y màu trắng tinh, lặng lẽ nằm xuống phía trong cùng của giường.
Giữa ta và hắn, cách nhau một khoảng đủ để thêm một người nằm nữa.
Chăn gấm lạnh ngắt.
Hô hấp của nam nhân bên cạnh trầm ổn, nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình.
Không khí như đông đặc thành thép.
Không rõ đã qua bao lâu.
Lâu đến mức ta tưởng rằng hắn đã ngủ say.
Một âm thanh cực khẽ vang lên.
Không phải gió.
Là tiếng khung cửa sổ bị ai đó chậm rãi, cẩn trọng nạy mở.
Một tiếng “cạch” rất nhỏ.
Chốt cửa bị khẩy tung.
Một bóng đen còn đậm hơn màn đêm, tựa như mãng xà vô hình, lặng lẽ lướt vào trong.
Hạ thân không một tiếng động.
Trong tay lấp lóe hàn quang, ánh lên sát khí giữa bóng tối.
Thẳng hướng giường mà lao tới!
Mục tiêu —
Chính là sau lưng Hắc Liên Chước, kẻ nằm quay ra ngoài, tựa như hoàn toàn không phòng bị!
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp đâm vào vương bào —
Một tia u quang còn nhanh hơn nữa, từ tay ta lao vút ra!
Ra tay sau mà đến trước!
Đinh!
Một tiếng ngân nhỏ, nhưng chói tai như tiếng sấm giữa đêm!
Lưỡi dao trong tay thích khách bị đánh trúng chuẩn xác, lạc hướng, bật văng ra!
Thân hình thích khách khựng lại, trong mắt lóe lên sự kinh hoảng không thể tin nổi!
Hắn căn bản không kịp nhìn rõ tia sáng ấy từ đâu lao đến!
Trong khoảnh khắc như chớp giật, Hắc Liên Chước vốn “đang ngủ” bỗng xoay người!
Thân pháp nhanh như báo săn!
Bàn tay to lớn như kềm sắt chuẩn xác khóa chặt cổ tay cầm dao của thích khách!
Tiếng xương gãy vang lên giòn tan giữa tĩnh lặng của tẩm điện!
Thích khách bật ra một tiếng rên trầm, lưỡi dao rơi xuống đất!
Tay kia của Hắc Liên Chước như tia chớp siết lấy cổ họng hắn, hung hăng quật cả người xuống nền đá lạnh lẽo!
Bộp!
Thích khách thậm chí chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị chế ngự hoàn toàn, mềm nhũn như cá chết.
Tất cả chỉ diễn ra trong một hơi thở.
Nhanh đến mức không kịp chớp mắt.
Hắc Liên Chước quỳ một gối trên lưng thích khách, hoàn toàn khóa chết mọi phản kháng.
Lúc ấy mới từ từ ngẩng đầu.
Ánh mắt sâu như đáy biển, xuyên qua thân thích khách mềm oặt trên đất, chính xác dừng lại nơi ta — người vẫn đang ngồi ở phía trong của giường.
Trong tay ta, là chiếc vỏ dao gỗ mun đã được đậy lại.
Tia u quang vừa cứu mạng khi nãy, chính là lưỡi mỏng giấu trong ấy.
Hắn nhìn ta.
Ta cũng nhìn hắn.
Ánh nến vàng vọt nhảy nhót trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, đôi mắt sâu như mực tối, không thấy đáy, chất chứa dò xét, thẩm định, cùng một tia… hứng thú khó gọi thành lời.
“Đao tốt.” Hắn cất lời, thanh âm trầm thấp, phá vỡ bầu tĩnh lặng như chết.
“Thủ pháp cũng không tệ.” Ta bình thản đáp lại.
Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên những ngón tay thon nhỏ nhưng vững chãi đang nắm lấy vỏ dao gỗ mun của ta.
Khóe môi nhếch lên một đường cong rất nhạt, song lại ẩn giấu khí thế xâm lược khó lường.
“Hoàng hậu của trẫm, xem ra chẳng phải đóa hoa mỏng manh.”
“Là đóa có gai…”
“Là loài ăn thịt người.”
Thích khách bị lôi ra ngoài, chẳng khác gì chó chết.
Khi Mông Ca — thống lĩnh thị vệ thân cận của Hắc Liên Chước — bước vào, sắc mặt nghiêm trọng đến độ gần như nhỏ máu.
Ánh mắt y nhìn ta phức tạp vô cùng.
Kính sợ? Nghi hoặc? Hay kiêng dè?
Hắc Liên Chước phẩy tay, Mông Ca lập tức cúi người lui xuống, trong điện lại chỉ còn lại hai người chúng ta.
Mùi máu tanh vẫn chưa tan hết.
Hắn bước đến bên án, nhặt lấy thanh đao của mình, chầm chậm vuốt ve đường vân trên chuôi.
“Bị dọa rồi sao?” Hắn không quay đầu lại, hỏi.
“Cũng thường thôi.” Ta khép lại vạt trung y hơi mở, bước xuống giường, rót cho mình một chén trà nguội, “Chỉ ồn ào hơn đám chuột ở lãnh cung Nam Lương một chút.”
Hắn xoay người, tựa vào mép án, khoanh tay nhìn ta uống nước.
“Ngươi sớm biết sẽ có người ra tay?”
“Chỉ là đoán.” Ta đặt chén trà xuống, “Đêm tân hôn, sâu trong vương đình, tẩm điện phòng vệ nghiêm ngặt… Cơ hội tốt như vậy, không động thủ thì quá uổng.”
Hắn nhìn ta, trầm mặc giây lát, bỗng bật cười thấp giọng.
Tiếng cười vang vọng trong điện trống, mang theo vẻ vui thích không rõ ràng.
“Lăng Chiêu.” Hắn lại gọi tên ta, lần này bớt trêu chọc, lại nhiều hơn một tia cảm khái, “Ngươi thật khiến trẫm kinh ngạc.”
“Vương thượng quá kinh ngạc, suýt nữa lấy luôn mạng của thần thiếp.” Ta nhắc nhở.