7
Sau đó.
Tôi chém vào chân của Lục Chính Phong, rồi đâm hắn một nhát thật sâu.
Chỉ thiếu chút nữa thôi.
Là có thể đâm thẳng vào tim.
Nhưng dù sao, cái chân đó của hắn.
Hoặc là cắt bỏ, hoặc là tàn phế suốt đời.
Nhìn vẻ mặt đau đớn đến méo mó của người đàn ông đó.
Tôi cười phá lên, cười đến điên dại.
Rồi bị còng tay, bị áp giải lên xe cảnh sát.
Khoảnh khắc trước khi tai nạn xảy ra.
Tôi vẫn có chút buồn bã mà nghĩ.
Thật ra, tôi chưa bao giờ hận Lục Hoài Nhượng.
Chuyện này không liên quan đến anh ấy.
Trong lòng tôi, chưa bao giờ tồn tại chuyện “cha nợ con trả”.
Tương lai, anh ấy sẽ thừa kế công ty, bước đi trên con đường vinh quang.
Một con đường không ai dám ức hiếp anh ấy nữa.
Hơn nữa.
Người tôi từng yêu đã từng yêu tôi.
Sau này, dù anh ấy có yêu ai đi nữa, cũng chẳng còn liên quan đến tôi nữa rồi.
Tôi đã chết trong vụ tai nạn xe đó.
Vì từng làm tổn thương người khác, nên tôi đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Còn Lục Chính Phong đã giết cha tôi.
Ông ta nhất định sẽ phải trả một cái giá còn thê thảm hơn.
…
Trong căn phòng cũ của tôi khi còn sống.
Lục Hoài Nhượng ngồi trên ghế, biểu cảm hiếm khi lộ ra vẻ lúng túng.
Anh thu lại vẻ ngạo nghễ và bạo liệt ngày thường, hàng mi khẽ cụp xuống.
Rồi khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Chung Vãn Chu lắc đầu, tỏ ý không để bụng.
Sau đó, cô từ tốn kể lại mọi chuyện.
“Sau khi ba qua đời, mẹ suy sụp hoàn toàn, ngày nào cũng khóc.
Không lâu sau, thị lực của bà cũng không còn tốt nữa.”
“Sau khi chị Vãn Ý rời khỏi nhà, mẹ lúc tỉnh lúc mê, thường xuyên nhận nhầm tôi thành chị ấy.”
“Để mẹ bớt đau lòng, tôi đành phải làm vậy.”
Nghe đến đây, nhịp thở của Lục Hoài Nhượng bỗng dồn dập.
Tất cả những oán hận trước kia với tôi, giống như bị gió cuốn đi mất.
Anh siết chặt tay, giọng khàn đặc:
“Vậy còn Chung Vãn Ý? Cô ấy đã đi đâu? Tại sao lại rời khỏi nhà?”
Chung Vãn Chu lắc đầu:
“Chị ấy chưa bao giờ nói.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Lục Hoài Nhượng lại nhanh chóng tối sầm.
Tôi khẽ thở phào.
Trước khi rời đi, tôi đã dặn Vãn Chu.
Nếu tôi chết rồi.
Đừng nói với bất kỳ ai
Con bé đã làm rất tốt.
Những người tôi từng yêu thương.
Giờ đều đang sống rất tốt.
Nhưng Lục Hoài Nhượng vẫn chưa từ bỏ.
Anh thuê một khách sạn ngay gần khu chung cư, tạm thời ở lại.
Đêm hôm đó, anh không uống thuốc ngủ.
Cũng không ngủ được.
Anh thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy.
Đôi mắt anh đỏ hoe, đầy tơ máu.
Nhưng vẫn gắng gượng xử lý công việc như bình thường.
Mọi chuyện diễn ra hôm qua.
Lại được Tiểu Trương cắt ghép thành video thứ ba.
Lượt xem bùng nổ, độ hot không thể dập tắt.
【Không phải chứ??? Mới vậy mà đã có cú plot twist thế này sao?!】
【Chung Vãn Ý thật sự là một người rất tốt. Cô ấy cứu em gái, rời bỏ thái tử gia, có lẽ cũng vì cha mất mà không muốn liên lụy anh ấy.】
【Ai hiểu được cảm giác này chứ! Lúc Vãn Chu nói “Em không phải chị”, tôi suýt khóc luôn!】
【Còn cả khoảnh khắc mẹ cô ấy nhận nhầm Vãn Chu là Vãn Ý nữa, hu hu…】
【Chung Vãn Ý rốt cuộc đã đi đâu? Mau về đi! Lục Hoài Nhượng tìm cô đến phát điên rồi, mẹ và em gái cô cũng rất nhớ cô!】
【Không ai để ý sao? Khoảnh khắc Lục Hoài Nhượng thấy cô gái kia không phải người mình tìm, biểu cảm của anh ấy trông như sắp khóc vậy.】
【Với cả, tôi muốn nói từ lâu rồi—Chung Vãn Ý không phải kẻ hám tiền! Năm đó, khi yêu nhau, Lục Hoài Nhượng đang căng thẳng với gia đình. Hai người họ chỉ là một cặp đôi bình thường, cô ấy không hề đòi hỏi hay lợi dụng anh ta!】
Lần này, video leo thẳng lên vị trí số một trên hot search.
Hàng chục triệu người đang chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Lục Hoài Nhượng ở lì trong khách sạn suốt mấy tuần liền. Tôi cũng bị nhốt trong căn phòng đó, chán muốn chết.
Lại một lần nữa, khi tôi đang ra sức thổi tóc anh nhưng sợi tóc chẳng hề lay động, thì anh đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Sắc mặt anh trầm xuống.
“Tôi đến ngay.”
Vậy là, tôi bất đắc dĩ phải lơ lửng bay theo anh ra khỏi cửa. Đi cùng còn có Tiểu Trương, cô ấy vội vàng chộp lấy chiếc máy quay rồi chạy theo.
8
Dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng cảm thấy vui. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài hóng gió một chút.
Nhưng khi đến nơi, nụ cười của tôi đông cứng lại.
Là một nghĩa trang.
Trước một tấm bia mộ, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng lặng.
Chung Vãn Chu cúi người, nhẹ nhàng đặt một bó hoa hồng champagne trước mộ tôi. Khóe mắt em vương chút nước.
“Chị ơi, em lại đến thăm chị rồi.”
“Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã hai năm kể từ ngày chị mất.”
“Nhưng chị yên tâm, mẹ vẫn khỏe.”
“Em cũng đã gặp Lục Hoài Nhượng, nhưng không nói với anh ấy gì cả…”
Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy vang lên, cắt ngang câu chuyện.
Lục Hoài Nhượng.
Gương mặt anh đen kịt, như thể có thể nhỏ ra nước.
Giọng nói anh khàn đặc, run rẩy. Nhưng lại cực kỳ to, như đang cố chấp níu lấy một tia hy vọng cuối cùng.
“Em nói… ai mất rồi?!”
Cơ thể anh khẽ run lên. Từ lúc tìm tôi đến bây giờ, anh đã không còn quan tâm đến bản thân. Nhưng lúc này đây, trông anh càng thê thảm hơn bao giờ hết.
Chung Vãn Chu giật bắn người, vội quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn rõ người đàn ông trước mặt, em cứng đờ, không thốt nên lời.
Tôi biết. Điều tôi cố gắng che giấu suốt hai năm qua… cuối cùng cũng không giấu nổi nữa.
Sau khi biết toàn bộ sự thật, Lục Hoài Nhượng mấp máy môi, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.
Cuối cùng, anh chỉ dùng hai tay ôm lấy mặt, vô lực ngồi xổm xuống đất.
Tiếng nức nở nghẹn ngào len lỏi qua những kẽ tay.
Tôi đột nhiên thấy đau lòng.
Hai năm trước, khi tôi nói lời chia tay, có lẽ, anh cũng đau khổ đến mức này.
Không kìm lòng được, tôi vòng tay ôm lấy anh, cười nhẹ, thì thầm an ủi.
“Anh xem này, tò mò quá làm gì?”
“Không tìm em chẳng phải tốt hơn sao? Quên em đi chẳng phải tốt hơn sao?”
“Người ta nói, không biết thì không có tội mà, Lục Hoài Nhượng.”
“Hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Đừng tự đeo lên lưng mình một gánh nặng không thuộc về anh.”
“Chỉ cần mỗi ngày anh đều vui vẻ.”
“Em sẽ không trách anh đâu.”
“Anh… đã làm rất tốt rồi.”
Tôi nuốt nước mắt vào trong. Lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
Haizz.
Là lỗi của tôi.
Năm đó quá kích động.
Không biết anh đã khóc bao lâu, cuối cùng, Lục Hoài Nhượng cũng đứng dậy.
Anh lúc này, thê thảm đến mức không thể thê thảm hơn.
Rõ ràng chỉ vài ngày trước thôi, anh còn ngạo nghễ nói rằng sẽ cười nhạo bộ dạng thảm hại của tôi.
Nhưng người thảm hại bây giờ… lại là anh.
Việc đầu tiên anh làm sau khi đứng lên, là giật lấy máy quay của Tiểu Trương.
Cô gái nhỏ theo phản xạ muốn giành lại. Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi mắt anh sắc bén như dao, giọng điệu đầy uy hiếp.
“Tôi sẽ mua cho cô một cái máy mới.”
“Nhưng cái video này, tuyệt đối không được đăng lên.”
“Chuyện hôm nay, cũng không được tiết lộ nửa lời.”
“Nhớ kỹ.”
“Tôi không phải người nhân từ đâu.”
Tiểu Trương sợ đến mức không dám lên tiếng, vội vàng gật đầu lia lịa.
Rời khỏi nghĩa trang, Lục Hoài Nhượng chỉnh trang lại vẻ ngoài, rồi đi thăm mẹ tôi.
Lúc đầu, vì chuyện anh từng làm tổn thương Vãn Chu, mẹ không có chút thiện cảm nào với anh.
Nhưng bất kể bị mắng chửi thế nào, anh vẫn chỉ giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, không phản kháng cũng không tức giận.
Cuối cùng, mẹ cũng mềm lòng, bỏ qua những chuyện không vui trước đó.
Bà nhìn anh, bĩu môi: “Nhìn cũng khôi ngô đấy, có bạn gái chưa? Để dì giới thiệu cho một cô. Nhưng con gái dì thì không thể gả cho cậu đâu, cậu như vậy, vẫn chưa xứng với nó!”
Lục Hoài Nhượng chớp mắt thật nhanh, rồi nghiêm túc trả lời: “Mẹ, con có vợ rồi.”
“Chỉ đợi con xong việc, sẽ đi tìm cô ấy.”
Mẹ tôi giật mình, đập mạnh lên đùi, sốt sắng nói: “Dì không phải mẹ cậu đâu, đừng gọi lung tung!”
Tôi bay tới, ôm chầm lấy bà thật lâu.
…
Trước khi rời đi, Lục Hoài Nhượng để lại một chiếc thẻ ngân hàng, dặn dò Chung Vãn Chu chăm sóc mẹ thật tốt.
Vãn Chu bĩu môi, hậm hực nói: “Dĩ nhiên là tôi sẽ chăm mẹ rồi!”
Nhìn anh đi đến cửa, cô bỗng dưng không nhịn được mà gọi giật lại.
Cô vội vàng chạy đến, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
“Thứ này là của chị em, vốn định giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng hôm nay lại để cậu nhặt được rồi!”
Lục Hoài Nhượng thoáng ngẩn người, mở hộp ra.
Bên trong là chiếc nhẫn vàng anh đã mua hai năm trước.
Thiết kế của nó rất đơn giản, nhưng lại là chiếc nặng nhất trong cửa hàng.
Có lẽ, chỉ khi yêu ai đó thật lòng, con người ta mới hiểu được ý nghĩa của hai chữ “hoa mỹ vô dụng”.