5
Giáo sư tóc đã bạc, chỉ thở dài.
“Đúng vậy. Chung Vãn Ý là một sinh viên rất có tiềm năng. Cô ấy thông minh, chăm chỉ. Nếu hoàn thành nghiên cứu của mình, chắc chắn có thể đăng bài trên SCI hạng nhất.”
“Năm đó tôi đã khuyên cô ấy rất lâu. Nhưng đứa nhỏ này cố chấp lắm, cứ một mực đòi nghỉ học.”
Lục Hoài Nhượng tiếp tục truy hỏi:
“Cô ấy bỏ học vì lý do gì?”
Giáo sư lắc đầu.
“Cô ấy không nói.”
Lục Hoài Nhượng đối diện với ống kính camera, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó.
Anh gần như buột miệng chế giễu tôi:
“Đáng thương thật đấy, Chung Vãn Ý.”
“Rời khỏi tôi, ngay cả cao học cô cũng không thể tốt nghiệp.”
Nói xong câu đó, anh xoay người rời đi.
Nhưng bóng lưng lại mang theo một sự cô đơn khó tả.
Hôm đó, Tiểu Trương làm tiếp một video mới từ những đoạn quay thu thập được.
So với video trước, tập này còn bùng nổ hơn nữa.
Thậm chí leo thẳng lên top 10 hot search.
【Đào mỏ mà cũng đỏ tình thế này á? Vừa chia tay thái tử gia Bắc Kinh đã ve vãn ngay một nghiên cứu sinh tài giỏi của Đại học Bắc Kinh. Tôi thật sự muốn biết cô ta trông thế nào.】
【Một con đàn bà lẳng lơ chứ còn gì nữa! Hạng người này thì làm gì có cái kết tốt đẹp?】
【Chậc chậc chậc, nhìn nét mặt của Lục Hoài Nhượng kìa, chắc hận cô ta thấu xương rồi. Thật tò mò cô ta đã làm gì để khiến anh ta thành ra thế này.】
【Không bàn đến chuyện hám tiền hay phù phiếm, nhưng phải công nhận bạn gái cũ của thái tử gia cũng khá giỏi, nếu không làm sao có thể thu hút được nhiều đàn ông đến vậy?】
【Đúng thế! Sư huynh và giáo sư của cô ta đều đánh giá cô ta rất cao đấy.】
【Thật mong chờ cảnh cô ta bị thái tử gia Bắc Kinh bắt được, không biết sẽ chật vật thế nào.】
【Yên tâm, hạng phụ nữ này không bao giờ có kết cục tốt đẹp.】
【Không nói đâu xa, tôi thật sự tò mò, Chung Vãn Ý rốt cuộc đã biến mất ở đâu vậy?】
Tiểu Trương nhìn lượt xem tăng vùn vụt, vui vẻ lật xem phần bình luận.
Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi.
Cô ấy đã có thêm hơn mười vạn lượt theo dõi.
Lần này, Lục Hoài Nhượng không còn tâm trí lướt bình luận nữa.
Anh nhận được cuộc gọi từ cha mình.
“Mày muốn làm loạn đến mức nào đây?! Vì một người phụ nữ mà gây xôn xao khắp nơi, cả mạng xã hội đều biết mày bị một con hám tiền đá rồi! Mày muốn làm mất mặt nhà họ Lục sao?”
“Lúc trước là chính mày đồng ý đính hôn với Lâm Đường, bây giờ lại làm cái quái gì thế?”
“Vì một đứa đàn bà mà sống chết dày vò bản thân, có đáng không hả? Lục Hoài Nhượng! Cút về ngay cho tao! Nếu chuyện này làm nhà họ Lâm hủy hôn, thì đừng hòng chạm vào công ty! Tao sẽ không để yên đâu!”
Từ đầu đến cuối, Lục Hoài Nhượng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, lặng lẽ lắng nghe.
Đợi đến khi cha anh phát tiết xong.
Anh mới chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng lãnh đạm.
“Ba, chuyện tìm người, tốt nhất là ba đừng nhúng tay vào.”
“Tôi tìm Chung Vãn Ý, chỉ là để trả thù cô ấy mà thôi. Còn về công ty…”
Lục Hoài Nhượng ngừng lại một chút, khẽ cười một tiếng, sau đó giễu cợt tiếp lời.
“Ngoài tôi ra, ba còn có thể giao nó cho ai? Lẽ nào là thằng con trai vô dụng của ba?”
Trong chốc lát, cha anh nghẹn lời, không nói nên câu.
Vài giây sau, Lục Hoài Nhượng dứt khoát tắt máy.
Ngày thứ ba.
Họ lấy được địa chỉ nhà tôi từ Ôn Dĩ Triết.
Sân bay.
Năm phút trước khi lên máy bay.
Tiểu Trương bỗng hét lên đầy kinh ngạc.
Lục Hoài Nhượng đang nhắm mắt dưỡng thần liền mở mắt ra, lạnh lùng liếc cô ấy một cái.
“Im miệng.”
Bị quát, cô nàng lập tức dùng tay bịt miệng, không dám hó hé.
Tôi tò mò bay lại xem chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra, hai video trước đã bị ai đó chi tiền gỡ khỏi top hot search.
Nhìn tình hình này, rất có thể là cha của Lục Hoài Nhượng ra tay.
Không chỉ vậy, tài khoản của Tiểu Trương bỗng dưng mất đi hơn mười vạn lượt theo dõi chỉ sau một đêm.
Cô ấy tức đến suýt bật khóc.
Hiểu rõ tình hình, tôi lại bay về phía Lục Hoài Nhượng.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, như có gì đó đè nặng.
Có lẽ vì chờ đợi quá chán nản.
Không biết anh lấy từ đâu ra một bức tượng vàng nhỏ, sau đó móc ra một hộp kim châm.
Tôi ghé lại gần nhìn.
Phát hiện bức tượng kia… có khuôn mặt giống hệt tôi.
Còn trong hộp, là một loạt kim châm vàng sáng loáng.
Anh rất kiên nhẫn, từng cây từng cây cắm vào lưng bản sao thu nhỏ của tôi.
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Thật không ngờ, anh ghét tôi đến mức phải dùng kim châm hình nhân nguyền rủa.
Chỉ là…
Từ rơm rạ mà đổi sang tượng vàng.
Không biết có còn hiệu quả không đây?
Haizz.
Lục Hoài Nhượng à.
Thật là một người vừa cố chấp, vừa nhỏ nhen.
6
Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh.
Hai người theo hướng dẫn trên bản đồ, tìm đến khu chung cư nơi tôi từng sống.
Và đúng lúc đó.
Mẹ tôi đang ngồi dưới lầu, phơi nắng.
Giữa đám đông, chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã nhìn thấy bà.
So với hai năm trước, tóc mẹ đã bạc đi rất nhiều.
Tôi nhớ, trước khi qua đời.
Mẹ đã quá đau lòng vì sự ra đi của ba, đến mức thị lực cũng yếu đi nhiều.
Khi đến cổng khu chung cư.
Mẹ đột nhiên quay đầu lại, như thể đã nhìn thấy tôi, rồi cất tiếng gọi.
“Vãn Ý!”
Giọng mẹ vẫn khỏe khoắn, vang vọng như nhiều năm trước.
Ngày bé, mỗi lần tôi mải chơi ngoài đường không chịu về ăn cơm, mẹ cũng gọi tôi bằng giọng nói này.
Khoảnh khắc đó, mắt tôi cay xè, nước mắt không thể nào kìm lại được.
Không nghĩ ngợi gì nữa.
Tôi lao đến.
Ôm chặt lấy mẹ, dụi đầu vào hõm vai bà.
Lẩm bẩm nghẹn ngào:
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm…”
Tôi cứ thế khóc mãi, cho đến khi chợt nhận ra.
Mẹ không hề nhìn thấy tôi.
Bà cũng không như hồi còn bé, sẽ ôm lấy tôi vỗ về an ủi.
Đúng rồi.
Tôi suýt quên mất.
Tôi đã chết rồi mà.
Quay đầu lại, lúc này tôi mới nhận ra.
Người mẹ gọi không phải tôi.
Mà là một cô gái có bóng lưng giống tôi đến kỳ lạ.
Cô ấy đang phơi chăn.
Nghe mẹ gọi, cô quay đầu, giọng điệu nhẹ nhàng, như đang dỗ dành trẻ con.
“Mẹ, chờ con chút nhé, con phơi chăn xong sẽ qua với mẹ ngay!”
Lục Hoài Nhượng cũng nhìn thấy cảnh này.
Hô hấp anh bỗng khựng lại.
Anh muốn bước tới, muốn tận mắt nhìn xem người phụ nữ đã nhẫn tâm vứt bỏ anh.
Nhưng đôi chân lại như bị ghim chặt xuống đất, không sao nhấc lên nổi.
Anh đáng ra phải hận cô ta.
Sợ gì chứ?
Anh tự nhủ.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô gái ấy quay đầu lại.
Nhìn rõ khuôn mặt đó.
Tim anh bỗng chốc trầm xuống.
Cô ấy không phải Chung Vãn Ý!
Tất cả do dự trong lòng anh, trong giây lát hóa thành cơn giận dữ tột cùng.
Mắt anh đỏ quạch, sải bước lao đến, bóp chặt cổ cô gái kia.
“Cô là ai?!”
“Tại sao lại giả mạo cô ấy?!”
Mẹ tôi hoảng hốt bật dậy, chạy vội đến.
Bà vừa khóc vừa điên cuồng đập vào cánh tay Lục Hoài Nhượng.
Giọng nói đã lạc đi vì hoảng loạn.
“Đừng chạm vào con gái tôi! Mau thả nó ra! Xin cậu đấy, thả nó ra đi!”
“Cầu xin mọi người, giúp con gái tôi đi! Gọi cảnh sát giúp tôi, Vãn Ý không thể xảy ra chuyện được!”
Cuối cùng.
Nhờ có những người xung quanh can ngăn…
Lục Hoài Nhượng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chậm rãi buông tay.
Có người rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi cảnh sát.
Nhưng “tôi” kia đã ngăn lại.
Sau đó, cô ấy quay đầu đi, ho khan mấy tiếng.
Dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhẹ giọng nói với Lục Hoài Nhượng:
“Tôi là đứa trẻ mồ côi được chị Vãn Ý cứu về.”
Tôi ngẩn người nhìn cô ấy.
Rồi đột nhiên bật cười.
Là Vãn Chu sao?
Em gái tôi – Chung Vãn Chu.
Hai năm trước, sau khi ba tôi qua đời vì tai nạn.
Tôi luôn cảm thấy có điều bất thường.
Trong quá trình tìm hiểu, tình cờ cứu được một cô bé khỏi tay bọn buôn người.
Lúc đó, tôi chỉ định đưa con bé đến đồn cảnh sát.
Không ngờ, nó giữ chặt lấy tay áo tôi, không chịu buông ra.
Sau này, tôi mới biết.
Vãn Chu bị chính cha mẹ ruột bán đi.
Sinh ra trong một gia đình đầy đủ hạnh phúc, tôi không thể nào tưởng tượng được chuyện như vậy.
Cuối cùng, tôi thở dài, đưa con bé về nhà.
Không lâu sau, tôi làm giấy khai sinh, nhận nuôi con bé như em gái ruột.
Nhưng ngày tháng bình yên ấy không kéo dài được bao lâu.
Hai tuần sau.
Tôi cuối cùng cũng từ người đồng nghiệp của ba nghe được một sự thật khủng khiếp.
Đó không phải tai nạn.
Đó là một vụ giết người.
Hung thủ.
Chính là cổ đông lớn nhất của công ty bất động sản mà ba tôi làm việc.
Khoảnh khắc tôi tìm kiếm cái tên đó trên mạng.
Toàn bộ đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Lục Chính Phong.
Cha của Lục Hoài Nhượng.
Nhưng nghĩ lại, mọi chuyện đều hợp lý.
Nếu không có tai nạn này.
Tôi và Lục Hoài Nhượng có lẽ đã lấy nhau.
Mà điều đó là thứ ông ta không thể chấp nhận.
Hôm đó.
Tôi ngồi trước máy tính, khóc đến mức suýt ngất.
Là lỗi của tôi.
Là vì tôi cố chấp, nên mới khiến người thân nhất mất mạng.
Nhưng giết người thì phải đền mạng.
Tôi không có bằng chứng, nhưng cũng không thể nuốt trôi cục tức này.
Ngày tôi quay lại thành phố A.
Chung Vãn Chu đứng chặn trước mặt tôi, nước mắt lưng tròng.
Như thể đã đoán được tôi định làm gì.
Em nghẹn ngào hỏi tôi:
“Chị, nhất định phải đi sao?”
“Ở nhà còn có em và mẹ mà.”
Tôi xoa nhẹ đầu em, không nói gì nhiều.
Chỉ khẽ cười, dịu dàng đáp:
“Chị đi một lát rồi về.”