“Tổng giám đốc Bùi nói rồi, chỉ cần không làm chết là được.”

Đồng tử Lê Phi Vụ co rút lại, bản năng khiến cô lùi về sau, nhưng “rầm” một tiếng, cô va mạnh vào bàn, ngã nhào xuống đất.

Nếu là trước đây, dù mười người, cô vẫn có thể toàn mạng rút lui.

Nhưng giờ đây, chân cô vẫn chưa lành, giãy giụa mấy lần cũng chỉ như một con búp bê bị vứt bỏ, bị kéo lê đến ngay trước hộp tro cốt của cha mẹ.

Ánh mắt cô chấn động, giận dữ đến đỏ ngầu, hét lên:

“Không được!”

“Xoẹt—”

Vừa dứt lời, phần áo trước ngực cô bị xé toạc!

Chương 6

Lê Phi Vụ gào lên trong tuyệt vọng, không biết lấy đâu ra sức mà cắn mạnh vào cổ tay kẻ đang khống chế mình.

Tên cầm đầu lập tức nổi giận, một cái tát như trời giáng quét ngang mặt cô.

“Con đàn bà thối, ngoan ngoãn chút đi!”

Cú đánh quá mạnh khiến mắt cô tối sầm lại, máu từ mũi và miệng trào ra, nhỏ lên tấm bùa bình an đeo trước ngực.

Đó là bùa Bùi Ký Minh từng cầu cho cô.

Hai năm trước, trong một nhiệm vụ, cô bị thương nặng, hôn mê ba ngày ba đêm.

Khi ấy, người vốn không tin vào thần phật như anh đã tự mình đến chùa Thanh Sơn, từng bước quỳ từ chân núi lên tới đỉnh, dập đầu 9.999 lần.

Trời mưa xối xả, thuộc hạ che ô khuyên anh dừng lại, anh vẫn run giọng khấn:
“Vụ Vụ cứu tôi một mạng, tôi không thể mất cô ấy.”

“Nếu ông trời nhất định phải mang đi một mạng, hãy lấy của tôi. Tôi bằng lòng dùng mạng mình, đổi lấy cả đời bình an của cô ấy.”

Khi ấy, trong mắt anh là tình cảm sâu nặng đến mức khiến cô tin rằng anh sẽ yêu cô cả đời.

Nhưng bây giờ, lá bùa ấy bị xé đứt dây, bị giẫm nát dưới chân kẻ khác, chẳng khác nào mảnh giấy bẩn.

Một tên đàn em khẽ lùi lại, có chút hoảng hốt:
“Lão đại… hình như cô ta chảy nhiều máu quá.”

Tên cầm đầu bật cười độc ác:
“Sợ gì! Giờ Lê Nhược Cẩn mới là người trong lòng Tổng giám đốc Bùi, con đàn bà này chẳng khác gì cỏ dại dưới chân.”

Hắn cúi xuống, đá mạnh vào chỗ vết thương ở chân cô.

Tiếng xương gãy vang lên khô khốc.

Cơn đau như xé toạc mọi dây thần kinh, nhưng cô không còn sức để rên.

Thân thể rã rời, từng nhịp thở như bị nghiền nát.

Trong tuyệt vọng, cô cố gắng chống cự, song sức lực đã cạn, toàn thân run lên, rồi chìm dần vào hôn mê.

Trời dần sáng.

Những kẻ đó cuối cùng cũng bỏ đi, để lại căn nhà trống lạnh cùng tiếng gió rít qua khe cửa, nghe như tiếng khóc nghẹn.

Lê Phi Vụ nằm bất động trên nền đất, cảm giác như xương cốt bị tháo rời rồi gắn lại một cách méo mó.

Nước mắt đã cạn, hốc mắt khô rát, nhưng khi nhìn thấy hộp tro cốt của cha mẹ trên bàn thờ, cổ họng cô lại nghẹn lại, trào lên vị tanh của máu.

Cô dùng khuỷu tay chống xuống đất, từng chút bò về phía đó.

Mỗi lần nhích đi, là một lần cơn đau khoan thẳng vào tim.

“Ba… mẹ… là con bất hiếu… khiến hai người ở trên trời cũng không được yên lòng…”

Đầu ngón tay chạm vào chiếc hộp lạnh buốt, hơi lạnh khiến toàn thân cô run lên.

Cô cắn răng, gắng gượng đứng dậy, tắm rửa qua loa, rồi chống chân khập khiễng bắt xe đến bệnh viện.

Vừa đến cửa phòng bệnh, cô nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của bà nội vọng ra:
“Trời ơi, ác nghiệt quá! Mấy người rồi sẽ phải nhận báo ứng!”

Lê Phi Vụ lập tức đẩy cửa xông vào.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến máu cô đông lại — Lê Nhược Cẩn đang ngồi cạnh giường bệnh, trong tay cầm điều khiển, còn trên màn hình tivi lại chiếu lên… đoạn ghi hình tàn nhẫn đêm qua.

Như thể một gáo nước lạnh tạt thẳng từ đầu xuống chân, Lê Phi Vụ toàn thân lạnh cứng.

Cô lao tới, tắt ngay tivi, bàn tay run bần bật:
“Bà nội, con…”

Đối diện ánh mắt đau đớn và đỏ hoe của bà, cô không kìm được nữa, nước mắt ứa ra.

“Chát!”

Một âm thanh giòn tan vang lên.

Lê Nhược Cẩn tự vung tay tát mình, rồi rơi lệ, khuôn mặt từ đắc ý chuyển sang yếu đuối, đáng thương.

Cửa phòng bệnh đột ngột bật mở.

Bùi Ký Minh sải bước vào, sắc mặt u ám. Anh nhanh chóng đỡ lấy Lê Nhược Cẩn, ánh mắt lạnh như dao găm, nhìn Lê Phi Vụ đầy khinh miệt.

“Nhược Cẩn tốt bụng đến thăm bà, em không biết điều thì thôi, lại còn dám ức hiếp cô ấy!”

Nước mắt Lê Nhược Cẩn lăn dài:
“Em chỉ sợ bà buồn nên mở tivi cho bà xem, ai ngờ chị lại mắng em độc ác. Ký Minh, nếu anh không tin, cứ mở tivi kiểm tra…”

Nói rồi, cô ta định bấm điều khiển.

Ký ức đau đớn kia ập đến, Lê Phi Vụ lập tức bước lên, giữ chặt tay cô ta:
“Không được mở!”

Giọng cô run lên, nước mắt chưa kịp khô, mà lại chan hòa lần nữa.

Nếu đoạn video đó được phát ngay tại bệnh viện, với cô mà nói, khác nào bị đâm ngàn nhát dao.

Nhưng trong mắt Bùi Ký Minh, dáng vẻ ấy lại chỉ là tội nhân đang sợ hãi.

Anh nhìn cô, đôi mắt tối sẫm như bùng lửa:
“Quỳ xuống xin lỗi Nhược Cẩn.”

Lê Phi Vụ sững người, không tin nổi nhìn anh:
“Anh có biết… cô ta đã làm gì không?”

Lê Nhược Cẩn khóc to hơn, nức nở:
“Em không cần chị ấy xin lỗi đâu, Ký Minh, anh đừng vì em mà giận. Em chịu quen rồi…”

Gân xanh trên trán Bùi Ký Minh giật mạnh, anh dịu giọng ôm cô ta vào lòng:
“Đừng sợ, có anh ở đây.”

“Cô ta không xin lỗi cũng được, nhưng những gì cô ta gây ra, anh sẽ thay em trả lại.”

Anh ra hiệu.

Vài vệ sĩ lập tức bước lên, ôm lấy hộp tro cốt của cha mẹ Lê Phi Vụ, rồi ném thẳng ra cửa sổ!

“Rầm!”

Đồng tử Lê Phi Vụ co rút, như thể bị sét đánh.

Trong tiếng va đập và âm thanh chói tai, bà nội gào khóc, lao về phía cửa sổ:

“Trấn Quốc! Tĩnh An! Con trai, con dâu của mẹ ơi!”

“Bà nội!”

Lê Phi Vụ cố bò dậy, nhưng vừa bước một bước, chân đau đến mức cô ngã quỵ xuống sàn.

“Rầm! Rầm!”

Hai tiếng va chấn nặng nề vang lên.

Xe hơi dưới tầng lập tức hú còi inh ỏi — Cảnh tượng ấy, như cắt nát cả linh hồn cô.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/doa-hong-tren-tuyet/chuong-6