Cận Ngôn liếc thấy sắc mặt lạnh lùng của tôi, cau mày:
“Trợ lý mới không hiểu chuyện, mai anh thay lại cho em.”
Tôi khẽ cười khẩy.
Nhưng, trợ lý kiểu gì mà được ngồi ghế phụ của giám đốc, lại còn tuỳ tiện đổi đồ trang trí trên xe?
Hôm sau, con gấu bông vẫn còn nguyên.
Không những thế, trên ghế phụ còn xuất hiện thêm một thỏi son — màu tôi chưa từng dùng.
Nó ngang nhiên phô trương sự hiện diện của mình…
Thư Du Du cứ thế len lỏi từng chút một vào cuộc sống của chúng tôi bằng cách riêng của cô ta, như một cơn mưa rả rích rơi trong lòng tôi.
Cái sự ẩm ướt ấy kéo dài mãi cho đến đúng ngày sinh nhật của tôi.
6.
Những năm trước, sinh nhật của tôi đều do tôi và Cận Ngôn cùng nhau tổ chức.
Nhưng năm nay, anh gọi điện nói rằng công ty có việc gấp.
Tôi đành hẹn vài người bạn đến nhà hàng ăn uống.
Giữa bữa tiệc, tôi vào nhà vệ sinh, bất ngờ nghe thấy một giọng trong trẻo vang lên sau lưng.
“Vãn Vãn, trùng hợp quá, không ngờ mình lại ăn ở cùng một nhà hàng!”
Thư Du Du từng bước tiến lại gần tôi.
“Chân tôi dạo này bị thương, may mà có A Ngôn chăm sóc, ngày nào cũng đưa đón đi làm, nếu không thật sự chẳng biết phải làm sao.”
Cô ta thở dài đầy bất lực.
Tôi nhìn đôi giày cao gót hơn mười phân của cô ta, môi khẽ cong lên đầy mỉa mai.
“A, lần trước A Ngôn chở tôi, tôi lỡ để quên thỏi son trong xe, chắc chị không hiểu lầm gì chứ?”
“Tất cả là tại A Ngôn đấy, trước đây cái gì cũng lo cho tôi, khiến tôi quen với việc hay quên mất đồ. Phải phạt anh ấy mới được!”
Thư Du Du nũng nịu trách yêu.
“Đừng diễn nữa, diễn lắm không thấy mệt à?” – Tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta, chế giễu.
Sắc mặt cô ta bỗng thay đổi, ánh mắt tràn ngập hận ý, bật cười khinh bỉ:
“Hơ, cô thật sự nghĩ A Ngôn yêu cô sao? Tôi mới là chân ái của anh ấy! Cô chỉ là con hồ ly phá hoại người khác!”
Tôi bật cười: “Chân ái? Cô lấy tư cách gì để nói câu đó? Tiểu tam còn chưa trèo lên được chỗ đứng chính thức?”
Mặt Thư Du Du đỏ bừng: “Câm miệng! Con tiện nhân! Tiện nhân!”
Tôi chẳng muốn đôi co thêm, nhưng khi đi ngang qua cô ta lại bị cô ta túm chặt lấy tay.
“Sao cô còn chưa ly hôn với A Ngôn? Con tiện nhân, sao không chết đi?”
Giọng cô ta sắc như dao cạo, móng tay cắm sâu vào da thịt tôi khiến tôi đau điếng.
Tôi đang định gạt tay cô ta ra thì bỗng ánh mắt cô ta thay đổi, thân hình ngả mạnh về phía sau.
“A——!” Cô ta ngã xuống đất, đầu đập mạnh xuống sàn, hét lên thảm thiết.
“Cô đang làm gì vậy?”
Giọng đàn ông trầm thấp mang theo tức giận vang lên phía sau tôi.
“A Ngôn, cứu em!”
Thư Du Du được đỡ dậy, run rẩy nép vào lòng Cận Ngôn.
“Em đẩy cô ấy à?”
Cận Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, nhưng giọng lại chất đầy phẫn nộ và thất vọng.
Tim tôi đau nhói.
Tôi nhìn người đàn ông từng thề sẽ tin tôi suốt đời, từng hứa sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời, giờ trong mắt chỉ còn nỗi thất vọng tột cùng.
“Đây là cái gọi là ‘cuộc họp quan trọng’ của anh sao?”
Tôi cố gắng nuốt nghẹn, giữ giọng không run.
Cận Ngôn há miệng định nói gì đó, ánh mắt đầy bối rối:
“Vãn Vãn, nghe anh giải thích…”
Lúc này, Thư Du Du đột nhiên lên tiếng:
“Có lẽ… có lẽ là Vãn Vãn không muốn tôi ở lại Tập đoàn Cận thị, xin lỗi! Lỗi là ở tôi, tôi không nên quay về nước!”
“Tôi sẽ từ chức vào ngày mai!”
Cô ta cắn môi, nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng khi liếc về phía tôi lại nở một nụ cười đắc ý.
Cận Ngôn cau mày, ánh mắt ngày càng u ám nhìn về phía tôi:
“Em cũng biết cô ấy đang bị người ta gây khó dễ, chỉ có anh mới có thể bảo vệ cô ấy.”
“Giờ em lại muốn đuổi cô ấy đi? Em muốn dồn cô ấy đến đường cùng sao?”
“Sao em lại trở nên như vậy?”
“Dư Vãn, em quá không hiểu chuyện rồi!”