Bình luận chỉ trích tôi.

Bạn bè cũng đều nói tôi.

Nhưng rõ ràng mọi người cùng lớn lên với nhau, tại sao tất cả đều đứng về phía Châu Kính Diên?

Tôi thật sự tệ đến vậy sao?

Tôi vô số lần nghi ngờ bản thân.

Có phải giọng tôi quá nũng nịu, tôi cố gắng hạ thấp giọng khi nói.

Có phải tôi kiêu căng tùy hứng, tôi thử xin lỗi trước, thừa nhận lỗi của mình trước.

Có phải tôi không đủ tốt, nên tôi tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người, tính cách ngày càng mềm mỏng.

Nhưng vẫn có người phán xét tôi chỉ vì tôi là con gái.

Dù không hiểu, nhưng lần này, tôi lấy hết can đảm.

Trong nhóm, tôi trả lời: “Tôi không nghĩ mình làm sai.”

“Nghèo không phải lý do để cô ta tùy tiện làm tổn thương người khác, càng không phải cái cớ để các cậu yêu cầu tôi nhẫn nhịn vô hạn.”

“Tôi không thể cứ lùi mãi, đến cả giới hạn của mình cũng không còn.”

“Còn nữa, các cậu luôn nói Châu Kính Diên miệng cứng lòng mềm, vậy lòng tự trọng của tôi đáng bị cậu ấy chà đạp sao?”

“Nếu tình bạn lớn lên cùng nhau là phải khiến tôi liên tục cúi đầu nhận lỗi, vô điều kiện nghe các cậu áp đặt đạo đức, thì tình bạn này không cần nữa.”

Gửi xong, tôi rời nhóm.

Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.

Tối đó, Thịnh Dật Thư gọi video giảng bài cho tôi và an ủi:

“Cậu không cần để ý ánh mắt của người khác. Tớ thấy cậu rất tốt.”

“Là họ không biết trân trọng.”

“Cậu yên tâm, tớ sẽ mãi mãi đứng về phía cậu.”

Giọng cậu ấy dịu dàng và ấm áp như ánh nắng.

Hình như thật sự đang nói thay tôi.

【So sánh thì nam chính đúng là tệ thật.】

“Thôi, tui không ủng hộ cặp nam nữ chính nữa, ủng hộ nam phụ lên chính.”

“Đúng vậy, hot boy trường học tốt thế nào, trong mắt chỉ có em gái.”

“Tui thấy Thịnh Dật Thư với cái kiểu âm thầm quan sát này, dù nữ chính bảo cậu ấy nhường vị trí thứ nhất, cậu ấy cũng cam tâm tình nguyện.”

Thật sao?

Tôi nhìn chằm chằm vào bình luận, tiện miệng hỏi: “Cậu nghĩ tớ sẽ thi đỗ hạng nhất đại học không?”

Im lặng vài giây, Thịnh Dật Thư mới cười đáp: “Cậu muốn gì, tớ cũng có thể cho cậu.”

“Nam phụ đáng được lên chính, đúng chuẩn cuồng vợ.”

“Hì hì, tiểu thuyết học đường không thể viết cảnh hôn hay thân mật hơn, thật mong chờ cốt truyện sau khi thi đại học.”

“Tui thấy nam phụ lúc đó chắc hôn nữ chính đến hỏng luôn, dù sao cũng nhịn vất vả lắm.”

“Mỗi ngày gọi video với em gái xong, cậu ấy phải đi tắm nước lạnh, tại sao nhỉ? Thật khó đoán.”

“Nhưng thấy hơi lạ, câu ‘tớ cũng có thể cho cậu’ là sao? Nghe cứ như thành tích tốt của nữ chính là công lao của cậu ấy.”

Tôi nhìn những dòng chữ nhấp nháy, trầm tư suy nghĩ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ thi thử thứ ba kết thúc, tôi đã vươn lên top ba.

Còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi đại học.

Tôi nhờ mẹ mỗi ngày đến đưa đón tôi.

Tránh những rắc rối với Châu Kính Diên.

Cũng không quan tâm đến những lần cậu ấy muốn nói rồi lại thôi, hay cố ý lảng vảng gần chỗ ngồi của tôi để bắt chuyện.

Người khác hỏi cậu ấy liệu chúng tôi có mâu thuẫn không.

Cậu ấy không giải thích, chỉ nhìn tôi với ánh mắt oán trách.

Như thể mọi lỗi lầm đều là của tôi.

Đó chính là Châu Kính Diên.

Tôi đối với cậu ấy đã từ ngán ngẩm chuyển sang vô cảm.

Hôm đó trong giờ thể dục, tôi đến kỳ sinh lý, sau khi điểm danh thì xin nghỉ về lớp.

Thịnh Dật Thư nói đi mua trà sữa nóng cho tôi.

Tôi ôm bụng, ngủ mơ màng, đột nhiên bị ai đó mạnh mẽ đẩy bàn.

Ngẩng đầu lên.

Mạnh Trúc đứng trước mặt tôi, sắc mặt vô cùng khó coi.

Lúc này đã có nhiều bạn học trở lại lớp.

Cô ta mở miệng: “Giang Vãn Nguyệt, trộm quỹ lớp để tôi phải bồi thường, đây là cách cô trả thù sao?”

Tôi ngơ ngác: “Cô đang nói gì vậy?”

“Lần trước tôi đến xin lỗi mà không cẩn thận làm hỏng bánh của cô, đó đã là chuyện quá khứ, sao cô vẫn không buông tha tôi?”

“Gia đình tôi khó khăn, vài nghìn tệ với cô chỉ như một chiếc kẹp tóc, nhưng với tôi thì khác!”

“Xin cô trả lại quỹ lớp!”

Tôi mới nhớ ra, trước đó mọi người nói khi chụp ảnh tốt nghiệp sẽ thuê thợ chụp ảnh, thuê thêm trang phục.

Nên đã góp tiền làm quỹ lớp để chi trả.

Cô giáo chủ nhiệm giao cho Mạnh Trúc quản lý.

Vì thế cô ta được miễn khoản tiền phải nộp.

Nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi?

Mấy câu nói của cô ta hoàn toàn ám chỉ tôi là kẻ trộm quỹ lớp.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng.

Cô ta đã lao đến lục lọi cặp sách của tôi.

“Hôm nay chỉ có mình cô xin nghỉ! Không phải cô thì còn ai?”

Các bạn xung quanh bắt đầu xì xào, có người lấy điện thoại ra quay.

Tôi giữ chặt cặp sách, nhưng sức cô ta lớn đến kinh ngạc, móng tay cô ta cào trên mu bàn tay tôi mấy vệt đỏ:

“Tôi đến kỳ sinh lý không đau, cô xin nghỉ chính là để trộm quỹ lớp làm tôi mất mặt!”

“Tôi ngủ suốt! Chẳng rời khỏi chỗ ngồi chút nào.”

“Không tin thì xem camera!”

Nhưng cô ta chẳng thèm nghe, dùng hết sức đổ toàn bộ đồ trong cặp tôi xuống đất:

“Lục là biết ngay!”

Tôi hoàn toàn không ngăn được, băng vệ sinh, sách vở, phấn phủ, son môi, đủ thứ lặt vặt của tôi bị phơi bày trước mắt mọi người.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/doa-hoa-pha-le/chuong-6