2
Cứ như thể… Cứ như thể tôi là vật sở hữu riêng của cô ta, người khác không được phép đến gần.
Tôi còn chưa thoát khỏi hồi ức, Lâm Duyệt đã yếu ớt bước đến, tay ôm trán:
“Anh Dật Thần… Em hơi chóng mặt… chắc bị chị dâu làm sợ quá…”
Thẩm Dật Thần lập tức hoảng hốt đỡ lấy cô ta, ánh mắt đầy lo lắng và cưng chiều – điều mà tôi chưa từng được thấy từ anh.
Anh quay sang tôi nói:
“Tôi đưa Duyệt Duyệt về trước, cô ấy sức khỏe không tốt.
Chuyện sính lễ thì cứ làm theo ý em.
Một đồng? Nực cười thật!”
Câu nói đó như mũi dao đâm vào tim tôi.
Nói xong, anh ta không thèm nhìn tôi lấy một lần, chỉ nhẹ nhàng dìu Lâm Duyệt rời đi.
Lúc này, Thẩm Dật Phong bước đến, đưa cho tôi một ly nước, nhẹ giọng:
“Chị dâu, đừng tự làm khổ mình nữa.”
Tôi liếc nhìn anh ta, không nói gì.
Cuối cùng, tiền sính lễ của tôi được chốt là một đồng.
Còn Lâm Duyệt, sau một hồi “khó xử”, dưới sự thuyết phục của Thẩm Dật Thần, đã miễn cưỡng chấp nhận năm trăm vạn.
Hôn lễ của tôi rất đơn giản, bởi Thẩm Dật Thần nói, tôi chỉ xứng với một đám cưới trị giá một đồng.
Còn lễ cưới của Thẩm Dật Phong và Lâm Duyệt thì vô cùng xa hoa, lộng lẫy.
Chính Thẩm Dật Thần là người tự tay chuẩn bị mọi thứ.
Anh ta nói, muốn bù đắp cho em trai mình – người luôn bận rộn xa nhà – một đám cưới hoàn hảo, để Lâm Duyệt có được những gì tốt đẹp nhất.
Ngày cưới của tôi, tôi mặc chiếc váy cưới đơn giản nhất.
Mẹ chồng có vẻ rất hài lòng.
Còn Thẩm Dật Thần chỉ gượng cười cho có lệ từ đầu đến cuối.
Ngày cưới của Lâm Duyệt, cô ta mặc váy cưới đặt may riêng trị giá cả trăm vạn.
Thẩm Dật Thần đứng bên, ánh mắt đầy dịu dàng, dõi theo cô ta và em trai bằng cả tâm huyết.
Dưới sân khấu, tôi siết chặt nắm tay.
Bên cạnh tôi, chỉ còn bản thân và những ký ức tàn khốc của kiếp trước.
Kiếp này, tôi sẽ kéo tất cả bọn họ cùng rơi xuống địa ngục.
Sau khi kết hôn một năm, tôi và Lâm Duyệt đều sinh con gái.
Tận dụng chuyên môn tài chính của mình, tôi lặng lẽ đầu tư trên mạng, tích góp được một khoản tiền riêng không nhỏ.
Nhưng cũng chính năm đó, với tôi, là một năm địa ngục.
Thẩm Dật Thần ngày càng quá đáng.
Trong một buổi tiệc gia đình, tôi đã cẩn thận nấu canh suốt cả buổi chiều.
Vậy mà chỉ một thìa, Lâm Duyệt đột nhiên ôm miệng nôn khan, nói cô ta dị ứng với một loại gia vị trong đó.
Không thèm hỏi rõ, Thẩm Dật Thần lập tức nổi giận, bê cả nồi canh nóng hổi dội thẳng lên đầu tôi trước mặt cả nhà.
“Tô Nhiễm! Cô muốn hại chết cô ấy à?!!” – anh ta gào lên.
Canh nóng rẫy chảy từ tóc xuống mặt, rồi lan ra vai, đau rát như thiêu đốt.
Cô con gái nhỏ Coco đang ngồi trong xe nôi bên cạnh khóc nức nở, giơ tay muốn lau cho tôi, lại bị Thẩm Dật Thần hất ra:
“Tránh ra! Đừng động vào con đàn bà độc ác đó!”
Rồi anh ta chẳng buồn nhìn tôi một cái, ôm lấy Lâm Duyệt chạy thẳng đến bệnh viện.
Chỉ có Thẩm Dật Phong lặng lẽ lấy khăn ướt lau mặt tôi, nhẹ giọng nói:
“Chị dâu, chị nên đến bệnh viện xem thử đi.”
Nhưng tôi không đi.
Bởi tôi biết, nếu đi, Thẩm Dật Thần sẽ chỉ nói tôi làm quá lên để lấy lòng thương hại.
Tối đó, khi anh ta về, tôi đang tự bôi thuốc cho vết bỏng trên đầu.
Anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng qua một chút dao động, nhưng nhanh chóng bị ghê tởm thay thế:
“Bác sĩ nói Lâm Duyệt không sao, cô hài lòng rồi chứ?”
Tôi không đáp.
Anh ta bước tới, bóp chặt cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Tô Nhiễm, tôi cảnh cáo cô. Nếu cô còn dám giở trò với Lâm Duyệt một lần nữa, tôi sẽ đá cô ra khỏi nhà tay trắng, ngay cả con gái cũng đừng mơ gặp lại!”
Ký ức kiếp trước lại ùa về…
Sau khi bị đuổi khỏi khách sạn, tôi dắt Coco đi khắp nơi tìm đồ ăn trong thùng rác.
Con bé tìm được một miếng bánh mì mốc, mừng rỡ đưa cho tôi:
“Mẹ ăn đi, Coco không đói đâu.”
Nhìn gương mặt lấm lem của con bé, ánh mắt vẫn đầy hy vọng, tôi chỉ cảm thấy bất lực dâng trào, nghẹn đến mức không thể thở.
Trong tiệc mừng 100 ngày của con gái, tôi mặc chiếc váy dài màu lam mà Thẩm Dật Thần từng thích nhất.
Lâm Duyệt lại nói:
“Chị dâu mặc váy này thật đẹp, chỉ tiếc là… màu lam làm da em trông đen quá.”
Ngay sau đó, Thẩm Dật Thần mặt lạnh như băng, cầm kéo cắt phăng tà váy của tôi trước mặt mọi người:
“Cởi ra! Đừng để vướng mắt Duyệt Duyệt.”
Trong tiếng cười nhạo của đám khách khứa, tôi ôm con gái chạy về phòng, nước mắt rơi không ngừng.
Anh ta cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi, vậy mà…
Mỗi lần tôi gặp ác mộng nửa đêm bật dậy, anh ta lại theo phản xạ ôm tôi vào lòng, khẽ gọi tên tôi trong vô thức.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn là vẻ lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì.