1

Sau khi trùng sinh, tôi mỉm cười nói với nhà chồng hào môn và người chồng tương lai của mình:

“Tiền sính lễ, tôi chỉ cần một đồng.”

Chỉ vì kiếp trước, cô bạn thân của tôi – Lâm Duyệt, đã lấy em trai chồng tôi chỉ với một đồng sính lễ, được khen ngợi khắp nơi là “nàng dâu thanh cao trong hào môn”.

Còn tôi, trong một chuyến du lịch nước ngoài cùng con gái, đã phát hiện ra số tiền sính lễ năm trăm vạn đã bị rút sạch khỏi tài khoản.

Tôi vừa khóc vừa cầu xin chồng – Thẩm Dật Thần cứu lấy mẹ con tôi, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nói:

“Cô tiêu hết năm trăm vạn rồi à?

Tô Nhiễm, đừng diễn nữa, tôi thấy buồn nôn!”

Tôi và con gái bị đuổi khỏi khách sạn, hành lý bị cướp mất.

Cuối cùng, sau khi bị làm nhục giữa đường phố nơi đất khách, hai mẹ con tôi chết đói trong nỗi tuyệt vọng.

Hóa ra tôi và Lâm Duyệt bị ràng buộc bởi một hệ thống trao đổi sính lễ. Một đồng cô ta nhận, chính là đổi lấy năm trăm vạn của tôi.

Nếu đã như vậy…

Lâm Duyệt, món tài phú năm trăm vạn từ trên trời rơi xuống đó, cô hãy giữ lấy cho kỹ nhé.

Sau khi sống lại, tôi trở về ngày xác nhận sính lễ cùng nhà họ Thẩm.

Trong phòng khách, mẹ chồng tương lai đang hiền hậu nhìn tôi.

Chồng tương lai – Thẩm Dật Thần dịu dàng nắm tay tôi, ánh mắt đầy yêu thương.

Tôi đè nén căm hận trong lòng, mỉm cười mở miệng:

“Dì à, tiền sính lễ, con chỉ cần một đồng thôi.”

Cả căn phòng im bặt như bị điểm huyệt.

Thẩm Dật Thần nhíu mày, ghé tai tôi thì thầm:

“Nhiễm Nhiễm, em lại nổi giận chuyện gì vậy?”

Tôi cười lạnh trong lòng.

Kiếp trước, tôi nhận số tiền sính lễ “quy chuẩn” là năm trăm vạn như lời họ nói, lại bị cả nhà họ âm thầm chê bai là thực dụng.

Còn Lâm Duyệt, người bạn thân lớn lên cùng tôi, chỉ nhận một đồng nhưng lại được tâng bốc lên tận trời.

Cô ta gả cho Thẩm Dật Phong, em trai sinh đôi của Thẩm Dật Thần.

Lúc này, Lâm Duyệt đang ngồi đối diện tôi, ánh mắt lóe lên một tia bối rối nhưng nhanh chóng che giấu.

Cô ta đứng dậy, ra vẻ lo lắng:

“Chị dâu, sao chị có thể làm thế?

Tiền sính lễ là tấm lòng của nhà họ Thẩm với chị, anh Dật Thần yêu chị như thế, sao chị lại lấy một đồng ra để làm nhục anh ấy?”

Tôi chẳng buồn đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta:

“Cô im miệng đi.”

Không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Mắt Lâm Duyệt đỏ lên, ánh nhìn đầy ấm ức hướng về phía Thẩm Dật Thần.

Gương mặt anh ta tối sầm lại, quát tôi:

“Tô Nhiễm, lập tức xin lỗi Lâm Duyệt. Cô ấy chỉ vì muốn tốt cho em thôi.”

Tôi nhìn anh ta, ký ức hiện về…

Ở Zurich lạnh giá, trên đường phố xa lạ, con gái tôi – bé Coco mới ba tuổi, nép vào lòng tôi, khuôn mặt tím tái, đôi môi nứt nẻ. Con bé yếu ớt hỏi tôi:

“Mẹ ơi, có phải chúng ta sắp chết rồi không? Con nhớ ba lắm…”

Tôi ôm chặt con gái vào lòng, tim như bị xé nát, nhưng vẫn chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói dối:

“Ba sắp đến đón chúng ta rồi, con ngoan.”

Cho đến phút cuối cùng, con bé trút hơi thở cuối trong vòng tay tôi, cơ thể nhỏ bé dần lạnh ngắt và cứng đờ.

Tôi giật mình tỉnh lại, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Duyệt:

“Lâm Duyệt, chẳng phải cô từng nói tình cảm không thể đo bằng tiền bạc sao? Tôi chỉ là… cảm thấy lời cô nói đúng thôi.”

Câu đó khiến mặt Lâm Duyệt lập tức trắng bệch.

Ánh mắt mẹ chồng hơi dịu lại, nhưng trong đó lại có thêm phần dò xét.

Chỉ có Thẩm Dật Thần là càng lúc càng khó chịu. Anh kéo tôi vào một góc, giọng lạnh như băng:

“Hôm nay em cố ý làm Lâm Duyệt khó xử, đúng không?”

Tôi hỏi ngược lại:

“Trong mắt anh, tôi làm gì cũng sai, còn cô ta làm gì cũng đúng, phải không?”

Anh nghẹn họng, rồi càng tức giận hơn:

“Em càng ngày càng vô lý!

Lâm Duyệt hiền lành đơn thuần như thế, sao em cứ nhằm vào cô ấy?”

Hiền lành đơn thuần ư?

Khi tôi và Lâm Duyệt còn ở trại trẻ mồ côi, có một hôm con búp bê tôi yêu thích nhất bỗng dưng biến mất.

Tôi khóc lóc tìm khắp nơi không thấy.

Lâm Duyệt cầm một con mắt thủy tinh của búp bê đến an ủi tôi, nói rằng nhặt được nó bên thùng rác.

Sau chuyện đó, viện trưởng và lũ trẻ đều cho rằng tôi không biết giữ gìn đồ, lại còn có xu hướng bạo lực, mắng tôi thậm tệ.

Không lâu sau, tôi vô tình thấy một cánh tay búp bê bẩn thỉu dưới gầm giường của Lâm

Duyệt – giống hệt con búp bê của tôi. Nhưng lúc đó tôi chẳng suy nghĩ nhiều.

Giờ nghĩ lại, rõ ràng là cô ta ăn cắp, rồi còn tự tay xé nát món đồ tôi quý nhất.

Từ tiểu học đến đại học, cô ta luôn cố tình tiếp cận tôi, len lỏi vào từng góc nhỏ trong cuộc sống của tôi.

Thế nhưng các bạn học dần trở nên xa lánh, còn hay bắt nạt tôi, trong khi lại thân thiết với cô ta.