Tô Nhuyễn Nhuyễn cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng đầy oan ức:

“Giáo sư Thẩm, em biết cô vẫn ghi hận em vì chuyện định vị trong xe của Giáo sư Phó, nhưng giờ là thời khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp học hành của em, cô không thể vì bản thân không làm được thực nghiệm mà dùng một biểu đồ không rõ nguồn gốc để vu khống bôi nhọ em được.”

5

Câu này vừa dứt, tiếng xì xào dưới khán đài lại bùng lên.

“Nói cũng có lý, biểu đồ ấy mà, PTS chút thì ai mà chẳng bảo là bị đạo.”

“Tôi biết vụ định vị đó, chỉ là thầy Tạ mượn xe thầy Phó chở bạn gái và Tô Nhuyễn Nhuyễn thôi mà, có làm gì đâu. Giáo sư Thẩm làm lớn chuyện vậy làm gì?”

“Giờ là bảo vệ tốt nghiệp đấy, Giáo sư Thẩm làm thế chẳng phải là lấy thân phận ra để chèn ép sinh viên à?”

Nghe hướng dư luận chuyển hướng rõ rệt, tôi bật cười khẽ, đầu ngón tay ấn nhẹ.

Màn hình LED hiện ra một đoạn video giám sát.

Trong video, Tô Nhuyễn Nhuyễn nghênh ngang bước vào phòng thí nghiệm của tôi, vẻ mặt khinh thường, làm loạn mọi tài liệu thí nghiệm của tôi, còn dùng điện thoại lén chụp toàn bộ dữ liệu thực nghiệm.

Tôi nửa cười nửa không nhìn cô ta:

“Đúng là camera trước cửa phòng thí nghiệm bị hỏng thật.”

“Nhưng ai bảo em rằng phòng thí nghiệm của tôi chỉ có một chiếc camera?”

Chứng cứ rành rành trước mắt.

Video vừa phát, cả hội trường liền náo động.

“Ê mẹ nó, con này gan thiệt! Dám trộm dữ liệu thí nghiệm của giáo sư, không sợ không tốt nghiệp hả trời?”

“Hồi nãy còn bôi nhọ Giáo sư Thẩm nữa chứ, đúng là không biết xấu hổ.”

“Tôi nói rồi mà, luận văn tôi để trong phòng sao tự nhiên biến mất, hóa ra bị nó lôi ra từ gầm bàn! Đồ đạo văn đi chết đi!”

Mấy vị giáo sư kỳ cựu trên bàn hội đồng trưng ra vẻ mặt vô cùng u ám.

Học giả Lý ngồi giữa, giọng mang theo cơn giận kìm nén.

“Phó Từ, là thầy hướng dẫn của Tô Nhuyễn Nhuyễn, cậu có gì để nói?”

Phó Từ như bị câu hỏi ấy đánh thức, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Sau đó, nắm đấm siết chặt mới từ từ buông ra, ánh mắt đen lại hiện lên vẻ điềm đạm quen thuộc.

“Việc của Tô Nhuyễn Nhuyễn tôi hoàn toàn không hay biết, viện xử lý theo quy định của trường là được.”

Nói xong, anh ta không thèm liếc nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn đang mặt mũi méo mó,

mà từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt tôi, hạ giọng xin lỗi.

“Vợ à, sinh viên này là anh dạy dỗ không nghiêm, khiến em phải chịu ấm ức rồi.”

Anh ta cẩn thận kéo nhẹ ngón tay tôi.

“Nhưng hiện tại bao nhiêu người đang nhìn, em cũng không muốn để người khác xem chuyện nhà mình như trò cười, đúng không?”

“Chuyện gì về nhà ta nói tiếp, được không?”

Tôi khẽ nhíu mày, né tránh bàn tay anh ta như vô tình.

Nhìn gương mặt giả tạo của Phó Từ, tôi có cảm giác như lần đầu tiên nhìn rõ con người thật của anh ta.

“Định vị, luận văn tốt nghiệp của Tô Nhuyễn Nhuyễn, cả việc đột ngột đổi người dẫn đoàn đi học tập, anh định giải thích thế nào?”

Nụ cười trong mắt Phó Từ đông cứng một giây, nhưng nhanh chóng làm bộ bình thản, vòng tay qua vai tôi.

Thế nhưng sau lưng lại âm thầm siết chặt đến mức đau đớn.

“Tri Ý, anh biết mấy suy nghĩ đa nghi này là vì em quá yêu anh, nhưng cũng phải biết lúc nào nên nói, khi nào nên im.”

“Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ là một sinh viên bình thường của anh thôi, anh dạy bao nhiêu khóa rồi, chẳng lẽ em nghi ngờ hết?”

Tôi hất tay anh ta ra, cười lạnh một tiếng, đang định bấm mở đường link chứa tài khoản mạng xã hội của Tô Nhuyễn Nhuyễn thì—

Giây tiếp theo, tay tôi bị Tô Nhuyễn Nhuyễn túm chặt lấy.

Cô ta toàn thân cứng ngắc, móng tay dài và sắc gần như đâm vào da thịt tôi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn hung hăng trừng tôi vài giây, rồi đột nhiên mặt trắng bệch, ngã vật xuống sàn.

Mà tay Phó Từ đưa ra định đỡ cô ta cũng khựng lại giữa không trung, đỡ không được, rút cũng không xong.

Cả hội trường rối loạn.

“Tô Nhuyễn Nhuyễn ngất rồi à? Thật hay giả vậy?”

“Chắc thật đó…… Váy ngắn quá, ngã cái là lộ hết dưới rồi kìa.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dinh-vi-dan-toi-den-ke-thu-ba/chuong-6