Tôi bật cười khẩy, ném mạnh bản thảo xuống đất.
Phó Từ không chỉ ngoại tình, mà còn mơ tưởng đánh cắp kết tinh nhiều năm của đội ngũ tôi, để dọn sẵn bậc thang cho tình nhân trèo cao sao.
Anh ta nằm mơ đi.
Tôi lập tức liên hệ với viện trưởng, yêu cầu ông sắp xếp để tôi tham gia buổi bảo vệ luận văn tiến sĩ ngày mai.
Nhưng vừa gọi đi, viện trưởng lại mở miệng trước:
“Phó Từ đã nhường cho cô cơ hội dẫn đoàn đi Bắc Kinh học tập năm nay rồi, cô chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát.”
Sáng hôm sau, Phó Từ đặc biệt về nhà, đưa tôi ra sân bay.
Anh ta gần như từng bước không rời, xác nhận tôi đã lên máy bay.
Mà trong khoang hạng nhất, thầy trò đều kết nối wifi của máy bay, bật buổi livestream bảo vệ luận văn tiến sĩ của Đại học Y A.
Tại hiện trường buổi bảo vệ, ống kính lia qua hàng ghế giáo sư.
Tất cả mọi người đều thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn được đặc cách ngồi bên cạnh Phó Từ, vị trí vốn dĩ thuộc về tôi.
Phó Từ đang cầm micro phát biểu, đôi mắt đen sâu lắng mang theo uy nghiêm trời sinh.
Sau khi đọc xong quy định cần thiết, anh ta đổi giọng nhẹ nhàng:
“Cho phép tôi chen ngang một câu không liên quan đến bảo vệ luận văn, đồ đệ yêu ngồi vào vị trí vốn dĩ của sư mẫu là do nhu cầu học thuật, mong mọi người đừng suy diễn hay lan truyền quá mức, đừng để thầy Phó phải quỳ bàn giặt đồ khi về nhà.”
Nghe vậy, cả hội trường cười ồ lên.
Nhiều đồng nghiệp và sinh viên cũng gửi tin nhắn trêu chọc đầy thiện ý qua WeChat.
Còn tôi thì mặt không biểu cảm nhìn tài khoản yêu đương của Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa cập nhật bài mới cách đó đúng một phút.
8:45 sáng ngày 15 tháng 6 năm 2025.
Khi Phó Từ đang phát biểu, phần thân dưới bị bàn che khuất có một chiếc chân mặc tất ren đen khẽ móc lấy, cọ lên xuống.
Chú thích ảnh: 【Ngồi vào vị trí sư mẫu mệt lắm á, vẫn là ngồi trên đùi sư phụ thoải mái hơn~】
Buổi bảo vệ bắt đầu, rất nhanh đến lượt Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Cô ta mở PPT, tự tin lễ độ mở lời:
“Thưa các thầy cô, nghiên cứu của em nhằm giải quyết hai nút thắt lớn trong điều trị khối u đặc bằng tế bào CAR-T, đó là hiệu ứng lạc mục tiêu và sự ức chế của vi môi trường khối u……”
Tôi lạnh lùng nhìn khóe môi Phó Từ đang khẽ cong.
Anh ta mang vẻ dung túng gần như thành kính, ánh mắt không hề có vẻ khoe khoang vội vàng.
Chỉ có một loại dịu dàng kiêu hãnh kiểu “Thấy chưa, tôi biết là cô ấy rất xuất sắc.”
Anh ta chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
Khi tôi từ bỏ điều trị sinh sản, tình nguyện chịu tổn thương phóng xạ, thức trắng vô số đêm để tạo ra thành tựu nghiên cứu có ý nghĩa đột phá với ung thư bị người khác chất vấn,
anh ta lại đứng cùng phía với bọn họ, răn dạy tôi:
“Tri Ý, em không đủ năng lực để thu được dữ liệu như vậy chỉ trong một năm. Đừng làm những việc khiến anh thất vọng.”
Sau đó, anh ta cầm lấy báo cáo thí nghiệm của tôi, ném thẳng vào đống lửa đốt rơm ven đường.
Thế nhưng hiện tại, khi các giáo sư khác tỏ ý nghi ngờ độ chính xác của dữ liệu và kết luận của Tô Nhuyễn Nhuyễn,
Phó Từ lại không chút do dự cầm micro lên bênh vực cô ta.
“Đề tài của Tô Nhuyễn Nhuyễn rất giá trị, tính sáng tạo cực kỳ cao. Mong các đồng nghiệp đừng vì ghen tỵ mà phủ nhận người tài.”
“Cô ấy là đồ đệ tôi yêu quý, nếu cô ấy đạt được thành tựu khoa học cao hơn nữa cũng không có gì lạ.”
Giọng Phó Từ không lớn, nhưng lại mang theo sự kiên định không thể phản bác.
Toàn hội trường im phăng phắc, tất cả đều nhìn anh ta đứng vững trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, từng chữ từng lời đều nghiêm túc.
“Nghiên cứu về liệu pháp tế bào CAR-T, dù ở trong hay ngoài nước, không ai có thành tựu vượt qua vợ tôi – Thẩm Tri Ý.”
“Dù cô ấy có mặt ở đây cũng sẽ không đưa ra bất kỳ dị nghị nào với luận văn này!”
Mọi người câm như hến, các giáo sư e dè trước vị thế và thực lực của tôi và Phó Từ trong giới học thuật, không dám nói thêm lời nào.
Nhưng đúng lúc tất cả đang định đồng ý thông qua buổi bảo vệ luận văn của Tô Nhuyễn Nhuyễn, còn tán dương rằng chẳng mấy chốc cô ta sẽ được đăng báo khoa học top đầu và ở lại trường giảng dạy,
một giọng nói trầm ổn vang lên từ hàng ghế khán giả:
“Tôi có ý kiến.”
Tiếng tán tụng lập tức khựng lại, mọi người theo phản xạ ngẩng đầu tìm người vừa lên tiếng.

