Khi lái xe của chồng về nhà, tôi quen tay gọi hệ thống thông minh trên xe:
“Dẫn đường về nhà.”
Thế nhưng màn hình lại định vị chính xác đến một khu dân cư xa lạ.
“Được rồi, chuẩn bị khởi hành, đã định vị cho bạn đến ‘Tổ ấm nhỏ của A Từ và Nhuyễn Nhuyễn’.”
Tim tôi trùng xuống, Nhuyễn Nhuyễn là ai?
Tôi lập tức gọi cho chồng:
“Địa chỉ trong định vị xe anh bị ai đó cài linh tinh rồi à?”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi vang lên tiếng cười nhẹ nhàng:
“Ái chà, tuần trước Lão Tạ mượn xe đưa bạn gái, chắc mấy đôi trẻ tình tứ cài bừa đấy, để anh bảo cậu ta.”
Tôi mỉm cười đáp lại, rồi cúp máy.
Ngón tay lướt qua màn hình xe, dưới dòng chữ “Tổ ấm nhỏ của A Từ và Nhuyễn Nhuyễn” hiện rõ lịch sử đến nơi lúc 00:30 rạng sáng.
Tôi bất ngờ quay đầu xe, lao thẳng đến khu dân cư xa lạ kia.
……
Khi động cơ tắt, âm thanh của hệ thống thông minh vẫn vang lên chói tai vô cùng.
“Đã đến điểm đến —— Tổ ấm nhỏ của A Từ và Nhuyễn Nhuyễn.”
Vừa dừng xe sát lề, tôi đã chạm mặt một người ngoài dự đoán.
Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Nghiên cứu sinh tiến sĩ mà Phó Từ mới nhận năm nay.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, xõa tóc, lắc lư người bước lại gần.
Động tác uốn éo gõ cửa kính vô cùng thành thạo:
“Thầy Phó quên mang thẻ vào rồi à?”
Cho đến khi cửa kính hạ xuống hoàn toàn, lộ ra gương mặt tôi với nụ cười như có như không.
Sắc mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn cứng đờ, vội vàng đổi giọng:
“Sư mẫu, sao chị lại đến đây?”
Tôi thản nhiên nhìn cô ta, đi thẳng vào vấn đề:
“Định vị trên xe Phó Từ dẫn tôi đến đây, mà tôi lại gặp em ở đây.”
“Giải thích đi.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn có vẻ không ngờ tôi thẳng thắn như vậy, nhưng cô ta chỉ sững người một chút, sau đó liền nở nụ cười dịu dàng đầy phong tình.
“Là như thế này ạ, bạn gái của thầy Tạ là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của em, tuần trước thầy Tạ mượn xe thầy Phó đưa cô ấy, tiện thể đón em luôn, nên tụi em mới định vị đến đây.”
“Sư mẫu, khiến chị hiểu lầm rồi, thật xin lỗi ạ.”
Vừa nói, cô ta vừa đưa ra ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện và ảnh đi chơi hôm đó làm bằng chứng.
Một tràng lời nói không sơ hở, lễ phép lại khéo léo.
Thế nhưng, khi bịa ra lời nói dối này, có vẻ họ đã quên mất một chuyện.
Phó Từ cực kỳ sạch sẽ, đồ bị người khác đụng qua anh ấy đều không muốn chạm vào.
Chuyện đem xe yêu quý cho một đồng nghiệp không mấy thân thiết mượn để đi tán gái, bảo tôi tin kiểu gì?
Tôi im lặng, ánh mắt rơi xuống chiếc giỏ đựng đồ dơ trong lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Trên cùng giỏ là một chiếc quần lót nam màu đen.
Bên viền quần có chữ thêu logo ‘C’ hơi sờn, trước đây từng được tôi vá lại bằng chỉ màu xanh lam đậm, chỗ vá có độ lệch màu rõ ràng.
Tôi liếc một cái đã nhận ra, đó là quần lót của Phó Từ.
Chớp mắt, lồng ngực tôi như bị thứ gì đó chặn lại, ngột ngạt khó chịu.
Tôi chỉ vào chiếc quần lót đó, giọng điệu như trêu chọc nhưng ánh mắt lại lạnh như băng:
“Bạn trai em à? Trùng hợp ghê, giống hệt chiếc mà Phó Từ bảo là làm mất, ngay cả màu chỉ vá cũng y hệt tôi dùng đấy.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn theo phản xạ giấu chiếc quần lót ra sau, sắc mặt trắng bệch, nói không nên lời.
Đến đây, tôi đã hiểu hết mọi chuyện.
Tôi lạnh mặt lái xe rời khỏi khu dân cư, dừng bên đường đăng nhập từng tài khoản thanh toán và mạng xã hội của Phó Từ để kiểm tra.
Nhưng mỗi lần tôi đăng nhập, anh ta liền lập tức đăng xuất.
Khi tôi thử lại lần nữa, tất cả mật khẩu đều đã bị anh ta thay đổi.
Ngay sau đó, điện thoại Phó Từ gọi tới.
Trên màn hình, dòng chữ ‘Chồng tôi’ trong danh bạ khiến mắt tôi đau nhói.

