Nếu tôi tỏ vẻ ấm ức, anh ta sẽ nói chỉ buột miệng nói vậy thôi.
Nếu tôi để bụng, anh ta liền đứng ở đỉnh cao đạo đức mà dạy tôi, nói tôi hay lật chuyện cũ, nhỏ nhen, nhớ dai.
Nghĩ tới đây, tôi chỉ thấy giận sôi máu.
Tôi đúng là quá nể mặt anh rồi.
Hôm nay tôi phải lật lại sổ nợ, phải trả đủ món này.
“Biết rồi!” tôi nói, “Tôi đi ngay!”
Câu trả lời quen thuộc khiến Thẩm Chu rất hài lòng.
Hiếm khi, anh ta còn nói thêm một câu: “Đi đường cẩn thận đấy!”
Tắt máy xong, tôi pha một ly cà phê cho mình rồi ngồi xuống.
11
Trong văn phòng có điều hòa, có đồng nghiệp cho đồ ăn vặt và trái cây.
Thỉnh thoảng còn có mấy cậu trai trẻ đẹp mắt gọi tôi là chị.
Tôi phải có vấn đề mới đi đưa tài liệu cho anh ta chứ!
Nửa tiếng sau, Thẩm Chu nhắn tin WeChat:
【Tới chưa?】
Tôi trả lời: 【Tắc đường.】
【Cô là heo à? Không biết chạy xe điện à!】
【Tôi cảnh cáo cô, buổi họp này rất quan trọng! Dù có phải bò cũng phải đưa đến đúng giờ!】
Tôi đáp lại: 【Ờ.】
Ăn thêm miếng bánh nhỏ, uống thêm ly trà sữa.
Anh ta lại nhắn: 【Tới đâu rồi? Còn 5 phút nữa là sếp đến rồi!!!】
Ba phút sau, tôi trả lời: 【Anh thử nhìn ra ngoài cửa sổ xem.】
Vài giây sau, anh ta nhắn lại: 【Tôi đang nhìn đây, cô đâu?】
Tôi đáp: 【Anh có thấy dưới đường có cô gái nào tóc rối bời, chưa kịp thay quần áo, mất cả giày vì chạy vội không?】
【Nếu không thấy, thì có lẽ con ngốc đó tỉnh ra rồi. Hoặc là bị tổn thương đến mức không thèm đưa nữa rồi đấy!】
Giây tiếp theo, điện thoại vang lên.
Thẩm Chu gào lên: “Giang Nguyệt! Cô hủy hoại tôi rồi, cô biết không?!”
Tôi đáp: “Tôi cố tình đấy.”
Anh ta gào thét điên cuồng.
Tôi cúp máy.
Thở dài một hơi thật sâu.
Kỳ lạ thật, cảm giác trả thù hả hê chỉ kéo dài một thoáng.
Thứ còn đọng lại chỉ là sự chán ghét mệt mỏi đến rã rời.
Nhất là khi tôi thấy tin nhắn sau cùng của Thẩm Chu: 【Cô cứ chờ đấy cho tôi!】
Chỉ cần nghĩ đến chuyện tiếp tục dây dưa với anh ta, tôi liền cảm thấy tức ngực.
Nhưng may là, cuối cùng Thẩm Chu cũng hiểu rằng tôi không còn đang đùa nữa.
Anh ta hẹn tôi gặp mặt.
Chỉ là, tôi không ngờ, anh ta lại dẫn theo cả Vương Hi.
12
Người phụ nữ đối diện khác xa với hình dung của tôi.
Tôi từng nghĩ, người có thể khiến Thẩm Chu lái xe giữa cơn bão để mang đặc sản đến, hoặc phải có thân hình rất đẹp, hoặc phải là một người thật xinh.
Nhưng Vương Hi thì chẳng có điểm nào như thế.
Tôi còn chưa kịp ngồi xuống, cô ta đã liếc nhìn tôi nói: “Nghe nói cô vì chuyện Thẩm Chu mang đặc sản cho tôi mà đòi ly hôn?”
Cô ta bĩu môi, “chậc” một tiếng: “Đúng là chuyện nhỏ mà làm quá, chưa thấy đời!”
“Tôi và Thẩm Chu lớn lên cùng nhau, lại là mối tình đầu của nhau, sau khi chia tay thì thân như anh em. Anh ấy mang đặc sản cho tôi thì sao?”
“Dù sao tôi cũng chẳng thấy có gì cả, nếu cô thấy có vấn đề thì đó là chuyện của cô.”
“Tôi nói xong rồi, tùy cô nghĩ sao thì nghĩ.”
Nói dứt lời, Thẩm Chu liền phụ họa: “Vương Hi nói không sai! Chuyện chỉ có vậy thôi!”
“Rõ chưa? Hiểu rồi chứ? Biết phải làm gì rồi chứ?”
Hai người nói xong, liền đồng loạt ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngốc.
Trực giác phụ nữ nói cho tôi biết——
Vương Hi đang chờ tôi nổi khùng, ăn vạ, để cô ta được làm người thắng.
Còn Thẩm Chu thì đang chờ tôi nói “Biết rồi, là lỗi của em, xin lỗi, chúng ta về nhà đi.”
Tôi vốn tưởng Thẩm Chu hẹn tôi ra để bàn chuyện ly hôn.
Nhưng xem ra, anh ta vẫn chưa tỉnh.
Tôi cũng biết mình không thể nói lại hai cái miệng kia.
Tôi cầm ly nước lên, hất thẳng.
Hai người không hề đề phòng, bị tạt nước đầy mặt.
“Tỉnh chưa?”
“Tôi không đến để xem hai người diễn trò hay nghe mấy lời ngụy biện đó!”
Thẩm Chu bật dậy, theo phản xạ giơ tay che cho Vương Hi.
“Giang Nguyệt, cô muốn làm gì hả?!”
“Tôi. Muốn. Ly. Hôn!”
“Cô điên rồi à! Vương Hi đã đích thân tới giải thích xin lỗi cô rồi, cô còn muốn làm loạn gì nữa?!”
Tôi: ???
Tôi bật cười lạnh.
Đây gọi là giải thích xin lỗi à?
Tôi là loại đàn bà rẻ rúng đến mức đó sao?
Nhưng không quan trọng nữa, tôi chẳng còn muốn tranh đúng sai với anh ta.
“Tôi không cần, tôi chỉ muốn ly hôn.”
Thẩm Chu sững người, nét mặt thay đổi liên tục.
Tôi nói: “Tôi chỉ muốn rời xa anh.”
Thái độ của tôi khiến anh ta nổi điên, trừng mắt gào lên:
“Ly thì ly! Ai không ly là chó!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dinh-vi-cua-mot-cuoc-hon-nhan/chuong-6