Anh ta cho rằng, anh ta là trụ cột kinh tế, là người chống đỡ cả gia đình.
Tôi chăm sóc anh ta, thông cảm cho anh ta là chuyện đương nhiên.
Mà tôi yêu cầu anh ta chăm sóc lại, thông cảm lại, thì tôi là người vô lý.
Anh ta nghĩ tôi chỉ đưa đón con, làm vài việc vặt, còn đâu thời gian là đang hưởng phúc.
Anh ta không nhìn thấy bát canh tôi nấu cho anh ta.
Không nhìn thấy ngọn đèn tôi để dành cho anh ta.
Không để tâm đến bồn cầu anh ta làm bẩn, đôi tất anh ta ném lung tung.
Không để tâm đến những chiếc sơ mi của anh ta lúc nào cũng sạch sẽ, thẳng thớm.
“Mẹ ơi, mẹ mau đến xem ba này, ba phát điên rồi!”
Một câu của con gái kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
8
Trong đoạn ghi hình camera giám sát.
Thẩm Chu vừa bịt mũi vừa nhảy dựng lên, đối mặt với căn nhà dơ bẩn bốc mùi mà vừa gào vừa nôn.
Trong lúc vịn tường ói, anh ta vẫn không quên giậm chân chửi tôi.
Anh ta nôn càng ghê tởm, thì lời chửi càng tục tĩu.
Gọi tên tôi, mắng tôi bằng những câu bẩn thỉu nhất, độc địa nhất trên đời.
Mắng xong, anh ta hét:
“Ông đây không tin là thiếu cô thì trái đất không quay nữa!”
Anh ta gọi người giúp việc theo giờ đến.
Bà cô ấy vừa đến cửa đã nôn thốc nôn tháo, liên tục xua tay nói:
“Anh vẫn nên tìm người khác đi, tiền này tôi thật sự không dám nhận.”
Người giúp việc bỏ đi, anh ta lại bắt đầu điên cuồng gọi điện cho tôi, muốn gọi người “bảo mẫu miễn phí” này quay về dọn dẹp đống bừa bộn giúp anh ta.
Tôi bật chế độ im lặng, úp điện thoại xuống bàn.
Tôi nhìn anh ta đạp cửa, nhìn anh ta ném điện thoại, nhìn anh ta đập tay đến rách cả da bật máu.
Tôi bình thản quan sát anh ta phát điên.
Giống hệt như ngày xưa anh ta nhìn tôi — vừa xem, vừa ngân nga một khúc nhạc.
Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra ——
Thảo nào hôm đó trong xe anh ta lại khe khẽ ngân nga.
Thì ra, khi con người vui sướng, họ sẽ không kìm được mà bật ra tiếng hát.
Khi thấy anh ta trượt chân ngã nhào vào vũng nước thịt thối chảy ra từ tủ lạnh, tôi tắt camera giám sát.
Cuối cùng anh ta đã dọn dẹp cái nhà ấy thế nào, tôi chẳng hề quan tâm nữa.
Trong lòng tôi, anh ta giờ cũng giống như cái mùi hôi thối kia ——
Chỉ cần dính vào là thấy ghê tởm.
Nhưng có vài người, càng thấy họ bẩn, họ lại càng cứ bám riết lấy bạn không buông.
________________________________________
9
Tôi đã tìm được việc.
Lương không cao, nhưng đủ để nuôi sống hai mẹ con.
Quan trọng hơn hết ——
Không còn ai bên tai tôi giễu cợt, chê bai, phủ nhận nữa.
Dù trong công ty tôi thường phải hỏi người khác cái này làm thế nào, cái kia phải xử lý ra sao, nhưng chẳng ai mắng tôi là “ngu như heo.”
Thậm chí mấy cậu nhân viên trẻ còn cười nói:
“Wow, chị giỏi ghê á! Dạy một lần là biết luôn!”
Con gái ở nội trú, tôi cũng có khoảng thời gian riêng cho mình.
Không còn việc nhà không bao giờ hết, không còn người đàn ông khiến tôi kiệt quệ tinh thần.
Tôi trở nên vui vẻ, hay cười, tâm trạng ổn định.
Thế nhưng mới đi làm được mấy ngày, Thẩm Chu lại gọi điện.
Lần này giọng điệu có vẻ kiềm chế hơn.
Nhưng vừa mở miệng ra, vẫn là cái kiểu thao túng quen thuộc.
“Giang Nguyệt, có tí chuyện thôi mà cô phải làm ầm lên như thế à!”
“Tôi thật sự chẳng hiểu cô đang giận cái gì luôn đó!”
“Là chuyện tôi phải bật định vị khi đến trường con à? Hay là chuyện tôi mang đặc sản cho Vương Hi?”
“Nếu là vì chuyện định vị thì hết cách rồi! Ai bảo chồng cô là người mù đường chứ!”
“Còn nếu là chuyện đưa đồ cho Vương Hi, thì cô lại càng không nên giận! Mọi người cùng quê cả, giúp một tay thôi mà, cô làm quá lên là chẳng hiểu chuyện gì hết!”
“Dù tôi và Vương Hi từng yêu nhau, thì cũng là chuyện quá khứ rồi! Nếu thật sự có gì, cô nghĩ tôi còn đưa cô đi cùng chắc? Cô mà cứ hiểu lầm tôi nữa thì oan cho tôi lắm đó!”
Thẩm Chu vẫn là như thế.
Chưa bao giờ cho rằng bản thân có lỗi.
Ngay cả khi biết rõ mình sai, anh ta vẫn luôn có lý do để tự bào chữa.
Nếu tôi cãi, anh ta sẽ lập tức đóng vai nạn nhân,
đẩy hết mọi trách nhiệm sang cho tôi.
Sau đó, dù tôi có gào khóc, giận dữ đến mấy, anh ta cũng sẽ không đáp lại.
“Anh nói xong chưa?” tôi lạnh giọng, “Tôi giữ số của anh chỉ để bàn chuyện ly hôn và chia tài sản, không phải để anh lên lớp dạy dỗ tôi đâu.”
Tôi vừa định cúp máy thì Thẩm Chu vội vàng lên tiếng:
“Đợi đã! Tôi không phải gọi để dạy cô!”
“Tôi… hôm nay họp, mà tài liệu tôi quên ở nhà rồi, cô mau đem qua cho tôi một chuyến đi!”
Anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh:
“Quan trọng lắm! Chuyện tôi có được thăng chức tăng lương năm nay hay không là nhờ vào lần này đấy! Cô nhanh lên!”
10
Nghe cái giọng ra lệnh của anh ta, tôi không nhịn được bật cười lạnh.
Ý là, nhờ tôi giúp mà cũng phải vòng vo mắng một trận trước đã?
Đây đâu phải lần đầu Thẩm Chu để quên tài liệu quan trọng ở nhà.
Trước kia, bất kể gió mưa thế nào, tôi cũng đều mang đến cho anh ta, chưa từng được một lời cảm ơn.
Anh ta sẽ nhìn tôi đầy ghét bỏ, chê tôi vì vội vàng mà nhếch nhác, rồi mắng tôi không biết giữ thể diện, làm anh ta mất mặt.