5

“Đấy là cậu không hiểu rồi, tiền phải để trong đó mới sinh lời. Thị trường bò đâu có đợi ai, cậu có thể đặt cọc trước, sau này trả cũng được mà.”

“Đúng đúng, vẫn là cậu nghĩ chu toàn hơn.”

Mắt Khang Siêu đỏ rực vì ham muốn, bỏ luôn việc, trực tiếp tậu một con Mercedes mấy trăm ngàn.

Tôi đang mua rau ngoài chợ thì hắn phóng xe tới, tông đổ xe máy điện của tôi.

Bước xuống xe, ánh mắt đầy khinh miệt: “Chẳng phải muốn tiền sao? Giống hệt ăn mày.”

Vài tờ tiền đỏ từ trên trời rơi xuống, tôi vừa định cúi nhặt thì bị hắn giẫm chân lên:

“Tống Doanh, giờ xin tôi tha thứ vẫn còn kịp. Nể tình bao năm qua, cô vẫn có thể ở lại làm bảo mẫu, hầu hạ bố mẹ tôi–A!”

Gót giày dày của tôi dẫm mạnh lên chân hắn, xoáy một vòng.

“Giờ tỉnh chưa?”

“Hay cho cô! Đừng hối hận!” – hắn đau đến toát mồ hôi lạnh, chỉ tay vào tôi – “Cô nghĩ 40 vạn là đủ sống cả đời à?

Ha ha! Tôi nói cho cô biết, chỗ tiền đó chỉ là cái rắm.

Tôi sắp thành triệu… không, tỷ phú luôn ấy chứ! Lúc đó đừng có mà quỳ xuống xin tôi.”

Hắn hầm hầm bỏ đi. Ngày hôm sau, mụ già lập tức tung tin tôi vô sinh, ám chỉ tôi sống buông thả.

Họ còn dùng sơn phun những lời sỉ nhục lên tường nhà tôi.

Ông già thì thuê người ra đường cố tình gây sự với tôi, phá hỏng mấy buổi phỏng vấn của tôi.

Họ mỉa mai: “Đàn bà không sinh được thì sống làm gì, chết đi cho xong. Cả đời cố gắng cũng không bằng một móng chân của con trai tao.”

“Đồ mất mặt!”

Tôi chẳng bận tâm, vì tôi biết hắn sẽ không đắc ý được lâu.

Khi 30 vạn đã thành 50 vạn, Khang Siêu dốc hết toàn bộ tài sản của hắn và bố mẹ – tổng cộng 80 vạn – vào chứng khoán, ôm giấc mơ lật đời.

Ai ngờ, vừa mở mắt ra thì cổ phiếu đã sàn cứng.

Tay run rẩy nhắn cho Trương Cường, hắn chỉ an ủi: “Thị trường điều chỉnh thôi, bình tĩnh.”

Nhưng sau đó, cổ phiếu rớt liên tục mấy ngày liền, 80 vạn còn lại chỉ còn 40 vạn, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Trương Cường lại nói: “Sắp chạm đáy rồi, dồn hết tiền vào đi! Cả đời sau không phải lo nữa.”

Còn đưa ra vô số ví dụ, Khang Siêu cắn răng đem nhà đi thế chấp, vay 1 triệu tiền nặng lãi, tất cả dồn vào một mã.

Rồi… hết luôn.

Hắn tưởng mình mua ở đáy, nhưng thực ra vẫn còn ở lưng chừng núi.

Khi nhận ra thì đã quá muộn, nỗi sợ lấn át lý trí, hắn bán tháo toàn bộ.

Hơn 1 triệu, cuối cùng chỉ còn lại hơn 30 vạn.

Trớ trêu thay, ngay hôm sau cổ phiếu đó lại tăng trần.

Ông già tức đến nhồi máu cơ tim, phải nhập viện; mụ già thì đập đầu vào tường, gào rằng không muốn sống nữa.

Khang Siêu tìm cách liên lạc với Trương Cường thì phát hiện đã bị chặn.

Tới tận nơi tìm mới biết, biệt thự và siêu xe đều là đồ thuê.

Khang Siêu báo công an nhưng chẳng ăn thua, vì đối phương chỉ “khuyên” chứ đâu có ép, hơn nữa đầu tư vốn đã có rủi ro.

Nước mắt cạn khô, hắn còn phải vào viện chăm sóc bố mẹ, thì đám cho vay nặng lãi kéo tới.

“Xin mấy anh cho tôi thêm vài ngày…”

“Đ* m* mày!” – một cú đấm thẳng mặt, hắn chảy máu mũi.

“Không trả được thì giao nhà đây.”

Trước khi đi, bọn chúng còn giật luôn 30 vạn còn lại của hắn, nói đó là tiền lãi.

Từ một kẻ trúng thưởng, Khang Siêu rơi xuống thành kẻ trắng tay.

Ông già vừa mổ xong, còn yếu, phải ở tạm nhà nghỉ nhỏ trên thị trấn.

Gió lạnh thổi vù vù, ngay đêm hôm đó ông ta bị đột quỵ, méo miệng, liệt mặt, không nói nổi, lại phải đưa trở vào bệnh viện.

Chăm được mấy hôm, mụ già lại bị viêm phổi, suýt nữa thì phải vào ICU.

Nghe tin, tôi đang ngồi uống trà với bạn thân, không nhịn được mà cười: “Cái này gọi là báo ứng không sai một li.”

Bạn tôi đảo mắt: “Ê, mà hai người vẫn chưa ly hôn nha. Nhiều nợ thế này… không khéo lại bắt cậu trả đó?”

Tôi lắc đầu.

Làm gì có chuyện đó, nợ chung vợ chồng phải dùng vào chi tiêu chung mới tính, mà tôi thì có đủ bằng chứng để tách mình ra.

Tưởng rằng mọi chuyện giữa chúng tôi có thể kết thúc ở đây, ai ngờ trước khi hết thời gian hòa giải vài ngày, lại xảy ra chuyện!

Ngày công bố tin giải tỏa vốn định sẵn… bỗng bị đẩy lên sớm!

Trong chốc lát, cả mấy thị trấn xung quanh đều biết tin vui này.

Bao gồm cả Khang Siêu.

Hôm đó, tôi vừa ra khỏi cửa đã bị hắn chặn lại.

Nửa tháng không gặp, Khang Siêu như già đi mười tuổi, gầy rộc cả người.

Phịch! – hắn quỳ ngay trước mặt tôi.

“Vợ à, anh sai rồi.”

“Anh xin lỗi em.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dinh-menh-khong-tha/chuong-6