3

Bốn gian nhà ngói cũ kỹ, mái đầy cỏ dại — là tài sản duy nhất cha mẹ để lại cho tôi.

Vừa bước vào cửa, tôi nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân.

“Doanh Doanh, cậu biết không? Làng mình sắp giải tỏa rồi, cậu sắp thành tỷ phú rồi đó!”

Tôi: “Cậu nói gì cơ?!”

Tôi khựng lại, tưởng mình nghe nhầm.

Cô ấy vừa nói vừa gửi cho tôi một tài liệu qua WeChat.

Đại khái là một công ty niêm yết chuẩn bị xây khu nghỉ dưỡng ở vùng mình, sẽ giải tỏa theo diện tích. Tính ra, bốn gian nhà cùng sân và mấy mảnh đất lẻ của tôi trị giá tới hẳn 10 triệu!

Cô bạn hạ giọng: “Thông tin chính thức vài ngày nữa mới công bố, nhưng cậu yên tâm, bên đó uy tín lắm, tiền sẽ nhanh chóng về tài khoản. Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta một bước lên đời rồi!”

Sau giây lát sững sờ là niềm vui vỡ òa.

Tay tôi run đến mức suýt cầm không nổi điện thoại.

Xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, tôi mới dám tin mình nghe đúng. Bao nhiêu bực tức lập tức tan biến.

Mặc kệ đàn ông, bà đây có 10 triệu, sợ cái quái gì!

Tối hôm đó, tôi hẹn bạn thân ra ngoài ăn mừng.

Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, cơ bụng săn chắc của mấy anh chàng trẻ trên sân khấu thấp thoáng hiện ra, chúng tôi cụng ly uống cạn.

Bạn tôi vừa nấc vừa chửi rủa mười tám đời nhà Khang Siêu: “Loại… cặn bã này, cả đời hắn cũng chẳng được ăn đủ bốn món!”

Khóe mắt tôi bỗng lia qua một góc nào đó, liền véo bạn một cái: “Má ơi! Kia chẳng phải là…”

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy một gã đàn ông đang ôm một nữ sinh tóc dài, hôn nhau say đắm. Bụng cô gái hơi nhô lên.

Ngoảnh lại, gương mặt đáng ghét kia ngoài Khang Siêu ra thì còn ai vào đây!

Hay lắm, hóa ra hắn đã ngoại tình từ lâu, chắc còn tưởng cái thai trong bụng kia là của mình chứ gì.

Thật mong chờ vẻ mặt của hắn khi biết bản thân là người liên giới tính.

Nhưng mà, hắn cũng đã cho tôi một cơ hội.

Tôi ghé sát tai bạn thân nói mấy câu, cô ấy giơ tay làm dấu “OK”.

Rồi tôi sải bước đến trước mặt hắn, chát! – một cái tát giáng thẳng vào má trái Khang Siêu.

Chưa hả giận, tôi lại tát thêm một cái vào má phải!

Đúng lúc này, nhạc trong quán bar chợt tắt phụt.

“Đồ bội bạc! Lén lút qua lại sau lưng tôi, để cho con hồ ly này có thai, sao hai người các người không chết quách đi cho rồi?!”

Tôi hét lên, ánh mắt của vô số người đổ dồn về phía này, có kẻ đã bắt đầu giơ điện thoại quay clip.

Khang Siêu chết lặng: “Cô!”

Hắn nhanh tay kéo tôi vào một phòng VIP, chắn cô gái kia ra sau lưng, vừa chột dạ vừa tỏ ra hùng hổ:

“Đúng, tôi ngoại tình đó, thì sao? Tôi nói cho cô biết, cô ấy đang mang thai con trai của tôi, nếu cô dám làm gì cô ấy, đừng trách tôi!”

Nghĩ nhiều rồi. Cái thai đó là của ai, chưa chắc đâu.

“Có vẻ anh hiểu nhầm rồi.” – xoảng – tôi mở chai nước bên cạnh rồi dội thẳng lên đầu hắn.

“Cô điên à?!” – hắn vừa lau vừa chật vật như một con chó hoang ướt nhẹp.

“Bây giờ, đáng lẽ là anh phải cầu xin tôi nhẹ tay mới đúng. Vì nếu chuyện này lộ ra, cẩn thận mất cả việc… và còn–”

Tôi liếc về phía cô gái đứng sau hắn: “Bạn gái bé bỏng của anh bị dân mạng tấn công thì còn nhẹ, lỡ tinh thần kích động rồi sảy thai…”

Khang Siêu là công chức, một khi chuyện ngoại tình bị phanh phui, chắc chắn sẽ bị cách chức.

Giữa “cơm ăn cả đời” và “vui vẻ nhất thời”, hắn vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt.

“Cô…!” – hắn tức đỏ mắt – “Tống Doanh, cô điên rồi sao? Không thể chia tay trong hòa bình à?”

“Tất nhiên là được.” – tôi nhún vai – “40 vạn.”

“Tôi đã quay lại cảnh anh ôm hôn rồi, tất cả mọi người ở đây đều là nhân chứng. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ tung video, mua luôn một suất lên hot search…” – tôi mỉm cười – “Anh biết mà, dân mạng mê nhất là hóng hớt.”

“Tống Doanh! Cô muốn chết à!” – hắn vung nắm đấm về phía tôi.

Cửa phòng bị đá bật ra, bạn thân tôi dẫn theo một hàng bảo vệ cao gần 1m8.

“Anh dám động vào cô ấy thử xem!”

Xin lỗi nhé, có tiền thì muốn làm gì cũng được.

Khang Siêu đương nhiên không cam lòng. Tôi thản nhiên gọi điện cho mấy tài khoản truyền thông:

“Nghe nói hot search bây giờ, chỉ cần có tiền là–”

“Khoan đã!” – hắn nghiến răng, cuối cùng cũng quyết: “Tôi phải bàn với ba mẹ đã.”

Kiểu “con trai của mẹ” vẫn thế, tôi chẳng bất ngờ.

Qua điện thoại, tôi nghe rõ tiếng mụ già gào chửi, hận không thể chui qua màn hình để xé xác tôi.