Không ngờ hắn còn giận hơn tôi, mắt đỏ lên: “Mày thích hắn đến vậy? Tao không cho mày toại nguyện.”
Tôi giận đến bốc khói, gào lên: “Đ**, tao coi mày là anh em mà đối xử chân thành, mày lại xử tao như thế hả?”
Tay Tần Tư Triệt siết chặt bên người, gân tay nổi rõ: “Ai mẹ nó thèm làm anh em với mày?”
Hắn nói vậy thật khó nghe, tôi cũng tức không nhịn nổi, bật lại: “Sao? Phân hóa thành Alpha cấp S rồi thì khinh thường tao à? Trước đây lúc mày bị cả thế giới bỏ rơi, sao không nói không thèm làm anh em với tao?!”
Hắn đấm mạnh vào tường phía sau tôi, khớp tay rách toạc chảy máu, nhìn là biết rất đau: “Đúng! Dù tao có phải Alpha cấp S hay không, tao cũng không thèm làm anh em với mày.”
Lòng tôi như bị đâm một nhát.
Có lẽ bố hắn nói đúng, tôi và hắn sớm nên giữ khoảng cách.
Sau lần cãi nhau đó, quan hệ giữa tôi và Tần Tư Triệt đóng băng, mãi không thể hàn gắn.
Về sau, mỗi Omega tôi theo đuổi đều bị Tần Tư Triệt cướp mất.
Sau khi bị hắn đội cho bao nhiêu cái sừng, chuyện tôi và hắn đối đầu nhau đã thành chuyện ai cũng biết.
Năm tư, nhà họ Tần đưa hắn ra nước ngoài du học, còn tôi ở lại trường học tiếp cao học.
Hắn tốt nghiệp xong liền vào Tần thị, tiếp quản gia tộc, trở thành một trong mười doanh nhân trẻ xuất sắc nhất Lâm Hải.
Còn nhà tôi phá sản, cao học chưa xong đã rơi xuống đáy, trở thành món đồ để người ta mua vui.
Với dáng vẻ chật vật nhất, tôi lại xuất hiện trước mặt hắn.
Cuộc đời, đúng là mẹ nó quá bất ngờ!
8
Tôi ngủ đến tận chiều tối mới tỉnh.
Bên cạnh đã không còn bóng dáng Tần Tư Triệt.
Căn phòng hỗn độn đêm qua cũng đã được dọn sạch sẽ, người tôi cũng sạch sẽ thơm tho.
Mơ hồ nhớ lại hình như Tần Tư Triệt đã bế tôi đi tắm.
Xem ra hắn vẫn còn chút lương tâm sót lại.
Tôi xuống lầu tìm đồ ăn, vừa khéo gặp quản gia của Tần Tư Triệt đang bưng một bát cháo và mấy đĩa đồ ăn nhẹ lên.
Thấy tôi, ông ta hiền hòa cười: “Ôn thiếu gia, đói rồi phải không? Đây là Tần gia đặc biệt dặn tôi nấu cho cậu.”
Tôi nhìn đồ ăn, quả thật toàn món tôi thích, lông mày khẽ động, gật đầu cảm ơn: “Cảm ơn ông, Tần Tư Triệt anh ấy…”
Quản gia lập tức đáp: “Tần gia đi công ty rồi, tối nay có lẽ về muộn. Nếu cậu nhớ, tôi gọi tài xế đưa cậu tới công ty.”
“…” Tôi nghĩ ông ta chắc hiểu nhầm quan hệ giữa tôi và Tần Tư Triệt.
Tôi từng là bạn của hắn, từng là kẻ thù của hắn, mà giờ đây…
Tôi cũng chẳng biết nên định nghĩa thế nào.
Có lẽ chỉ là món đồ nhỏ hắn dùng để tiêu khiển lúc rảnh rỗi mà thôi.
“Không cần đâu.” Tôi uống một ngụm cháo, cân nhắc từ ngữ: “Tôi không muốn làm phiền công việc của anh ấy.”
Quản gia cười híp mắt: “Không phiền đâu, cậu tới Tần gia chỉ mừng thôi.”
Tôi: “…” Suýt nữa bị sặc cháo.
Quản gia lải nhải kể cho tôi nghe đủ chuyện về Tần Tư Triệt, nói hắn bao năm nay giữ mình trong sạch ra sao, làm việc vất vả thế nào để đưa nhà họ Tần lên vị trí hôm nay.
Lời ông ta nói dường như coi tôi như dâu chưa cưới của Tần Tư Triệt.
“Tư Triệt đứa nhỏ này từ bé đã nhiều tâm tư, nhiều chuyện nó chắc chắn không nói với cậu, cậu cũng không biết, thật ra cậu rất quan trọng với nó.”
Tôi thật sự không nhịn được, đành giải thích: “Ông có thể không biết, quan hệ của tôi và hắn không phải như ông nghĩ đâu.”
“Giữa chúng tôi…”
“Dù sao cũng hơi phức tạp, sau này ông sẽ rõ.”
Quản gia lắc đầu: “Ôn thiếu, người nhìn không rõ, luôn là cậu.”
Bữa cơm khiến tôi ngổn ngang đủ vị.
Khi tỉnh táo lại, thật ra tôi không biết phải đối mặt Tần Tư Triệt thế nào.
Tôi cũng không đoán ra được hắn đưa tôi từ chỗ “Tôn Sĩ” về là vì thương hại, hay thật sự muốn trả thù?
Nghĩ mãi không ra, đầu đau nhức…
Tôi thậm chí còn nghĩ hay là lén bỏ đi cho xong, nhưng tình cảnh hiện giờ rõ ràng không cho phép tôi làm vậy.
Tối, Tần Tư Triệt về rất muộn.
Tôi gần như sắp ngủ thì bên kia giường bất chợt lún xuống, rồi một cơ thể ấm áp ôm lấy tôi từ phía sau.
Người hắn mang chút hơi ẩm, chắc mới tắm xong.
Tôi cứng người không động đậy, cũng không mở mắt.
Câu hỏi tôi ấp ủ bấy lâu định hỏi, giờ lại chẳng nói ra nổi.
Gặp tình huống không biết xử lý tôi thường giả vờ ngủ, nhưng Tần Tư Triệt rõ ràng không định cho tôi cơ hội đó.
“Tao biết mày chưa ngủ.” Tần Tư Triệt mở miệng.
Tôi: “… Lúc nãy sắp ngủ rồi.”
“Vậy là tao đánh thức mày?”
Đêm tối khiến giọng hắn nghe dịu hơn, không còn dáng vẻ hung hăng tối qua.
Tôi thuận miệng nói dối: “Không phải, tao vốn ngủ nông thôi.”
Tần Tư Triệt ra vẻ nhìn thấu tâm tư tôi: “Muốn hỏi tao tại sao đưa mày về? Cả ngày gãi đầu bứt tai phải không? Nghĩ ra câu trả lời chưa?”
9
Tôi mà nghĩ ra đáp án thì mới lạ.
Quen biết Tần Tư Triệt từng ấy năm, hình như tôi chưa bao giờ thực sự đọc được tâm tư hắn.
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/dinh-menh-hai-alpha/chuong-6