Hắn lời tuy khắc, nhưng thật ra lòng rất mềm.
Có lần bố tôi gặp chuyện trong làm ăn, bị người thù ghét, trên đường về suýt bị bắt cóc, chính Tần Tư Triệt xuất hiện kịp thời cứu tôi.
Đối phương là tay đánh thuê chuyên nghiệp, còn tôi và Tần Tư Triệt chỉ là mấy đứa mười tám, mười chín tuổi non nớt, gần như bị ép đánh.
“Tần Tư Triệt, chuyện này vốn không liên quan tới mày, mày tìm cơ hội chạy đi đi, hai đứa ta bơ vơ không danh không phận, tao sao nỡ để mày chết vì tao!”
6
Lúc đó, tên đánh thuê phía đối phương cầm gậy thép định đập thẳng vào đầu tôi, Tần Tư Triệt lao đến lấy cánh tay che cho tôi.
Hắn đau đến toát mồ hôi lạnh, nghiến răng nói: “Ôn Sơ Trĩ! Giờ phút này rồi mà mày vẫn không thể ngậm cái miệng lại à?!”
Cuối cùng bố tôi dẫn người tới kịp lúc, cứu được cả hai.
Tôi chỉ bị bầm tím bên ngoài, không có gì nghiêm trọng, nhưng Tần Tư Triệt vì chắn đòn cho tôi mà bị nứt xương cánh tay.
Tôi áy náy đến đỏ cả mắt, nghiến răng thề: “Tần Tư Triệt, tao nhất định sẽ chịu trách nhiệm với mày, cả đời này đối xử tốt với mày.”
Tần Tư Triệt tay bó bột, ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen sẫm ánh lên chút gì đó khó nói: “Ôn Sơ Trĩ, là mày tự nói đấy.”
Tôi ngạc nhiên vì hắn không mắng tôi, rồi sau đó chậm rãi cảm thấy vui không tả nổi.
Tôi nghĩ, nếu hắn phân hóa thành Omega thì tốt biết bao, tôi nhất định sẽ cưới hắn.
Kết quả chưa đầy một tháng sau, Tần Tư Triệt phân hóa.
Không phải Omega.
Mà là Alpha.
Mà lại còn là Alpha cấp S.
Nhà họ Tần bắt đầu coi trọng hắn, lập tức chọn sẵn Omega môn đăng hộ đối để liên hôn.
Đợi hắn 22 tuổi thì đính hôn, tốt nghiệp đại học thì kết hôn.
Cậu út nhà họ Tần chỉ là Alpha cấp B, còn Tần Tư Triệt rất có khả năng sẽ trở thành người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Tần.
Với gia tộc như nhà họ Tần, hôn nhân của Tần Tư Triệt vốn đã không thể do hắn tự quyết định.
Tôi có chút buồn thay cho hắn.
Nghĩ bụng, cưới được hắn là không thể rồi, ít nhất vẫn có thể làm anh em tốt cả đời.
Nhưng tôi không ngờ bố hắn lại tìm tôi, nói hy vọng tôi giữ khoảng cách với Tần Tư Triệt.
Ông ta nhìn tôi từ trên xuống, giọng lạnh băng: “Với một Alpha cấp S như Tần Tư Triệt, mọi mặt đều phải hoàn hảo, không thể dính scandal thích Alpha.”
Tim tôi bỗng ngừng một nhịp, nhưng tôi vẫn bình tĩnh giải thích: “Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi, chú ơi, có phải chú nghĩ hơi quá rồi không?”
Bố Tần Tư Triệt cười nhạt: “Tôi biết, các cậu là bạn. Nhưng người khác không nghĩ vậy, nên tôi mong cậu giữ khoảng cách với nó, đừng suốt ngày quấn lấy nó.”
“Nó đúng là rất ưu tú, nhưng nếu nó dám đi sai đường, tôi cũng chẳng ngại cắt tuyến thể của nó, để em trai nó thừa kế nhà họ Tần.”
Tôi thấy ông ta thật quá đáng.
Nhưng cảm giác nhiều hơn vẫn là tức giận.
Tần Tư Triệt là con trai ông ta, không phải món đồ, vậy mà ông ta có thể lạnh lùng nói ra chuyện cắt tuyến thể như vậy.
Không cần ông ta nhắc, sau khi Tần Tư Triệt phân hóa thành Alpha cấp S, hắn vừa phải lo học, vừa phải bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh gia đình, bận rộn không ngớt, chúng tôi cũng không còn thời gian dính lấy nhau nữa.
Kỳ nghỉ hè, tôi định bắt đầu một mối tình để kéo trái tim mình trở lại quỹ đạo bình thường.
Đúng lúc cán sự lớp cứ giục tôi nộp bài nhóm, tôi nghĩ quen cậu ta cũng được — tính cách tốt, ngoại hình ưa nhìn, đúng gu của tôi.
Cậu ta còn có thể thúc ép tôi học hành.
Vậy là tôi bắt đầu theo đuổi cậu ấy.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong trường.
Tần Tư Triệt cũng biết.
Tối trước ngày khai giảng, hắn đến dưới nhà tôi hỏi: “Ôn Sơ Trĩ, mày thích Đường Lê à?”
7
Đầu thu trời đã hơi lạnh, lại còn lất phất mưa.
Hắn chỉ mặc áo thun, tôi nhíu mày cởi áo khoác trùm lên người hắn.
Trước đây tôi và hắn mặc chung áo khoác cũng không sao, nhưng bây giờ áo khoác của tôi trên người hắn lại có vẻ hơi nhỏ.
Lúc này tôi mới nhận ra sau khi phân hóa, vóc dáng hắn cao lớn hơn hẳn, vai lưng cũng rộng và vững chắc hơn nhiều.
Tôi phải ngẩng đầu mới nhìn thẳng vào mắt hắn: “Trời mưa rồi, sao không che ô?”
Hắn mặt lạnh lùng, lại hỏi một lần nữa câu tôi đang né tránh: “Mày thích Đường Lê?”
Tôi hơi do dự: “Ừ, tao thích cậu ấy.”
Tần Tư Triệt bật cười lạnh, ném áo khoác lại vào người tôi rồi quay lưng bỏ đi không nói một lời.
Trái tim tôi cũng như chiếc áo khoác bị hắn vứt lại, bị cơn mưa đầu thu thấm ướt.
Tuổi mười tám mười chín, cái tuổi vừa tự cao lại vừa ngang bướng, rõ ràng là để tâm, nhưng không ai chịu cúi đầu, nên rõ ràng từng thân thiết thế mà ngày càng xa cách.
Khai giảng, Đường Lê từ chối lời tỏ tình của tôi.
Cậu ấy nói đã có bạn trai rồi.
Thật ra bị từ chối tôi cũng không thấy hụt hẫng gì, còn cười nói: “Vậy hả? Chúc hai cậu bên nhau lâu dài nhé.”
Lẽ ra chuyện đó đến đây là kết thúc.
Nhưng bạn trai của Đường Lê lại là Tần Tư Triệt.
Cả lớp đều biết tôi từng công khai theo đuổi Đường Lê, kết quả cậu ấy lại quay sang bên Tần Tư Triệt.
Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp nghiêm trọng, giận đến mức không chịu nổi.
Nếu Đường Lê ở bên bất kỳ ai khác, tôi đều sẽ chúc phúc.
Nhưng người đó lại là Tần Tư Triệt.
Ai cũng được.
Chỉ mình hắn là không thể.
Cơn giận trong tôi không có chỗ phát tiết.
Vậy là tôi tìm Tần Tư Triệt đối chất.