Rất nhanh sau đó, Thương Báo lên tiếng giải thích.
“Xin lỗi mọi người, lúc cô ấy mất tích, tôi quá lo lắng nên không nghĩ đến chuyện khác. Tôi và Thải Ly đã chia tay từ trước, cũng không biết cô ấy đã có người mới. Là tôi suy nghĩ chưa chu toàn, mọi người đừng mắng cô ấy nữa.”
Bình luận lại càng thương cảm hơn.
Chửi tôi là loại phụ nữ không biết trân trọng tình cảm.
Lời lẽ ngày càng khó nghe.
Tôi thấy bực bội, khó chịu trong lòng.
Nhưng cũng hiểu rằng, bây giờ cư dân mạng vẫn còn đang nóng giận.
Dù có một số cư dân mạng tỉnh táo, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để phản hồi.
Cuối cùng, tôi dứt khoát ném điện thoại sang một bên, ra ban công ngắm hoa đung đưa trong gió.
Lâm Phong Miên trở về, thấy tôi ôm chậu hoa khóc nức nở.
Mặt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều.
Cậu ấy liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi, rồi nhanh chóng quay đi, sau đó kéo tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
“Chị, đừng khóc.”
“Hắn ta không đáng để chị đau lòng như vậy.”
Không phải vì Thương Báo đâu.
Tôi buồn vì rõ ràng mình chẳng làm gì cả, nhưng đám người này lại ghét tôi đến vậy.
Tôi luôn là một bé mèo ngoan ngoãn, tuân thủ pháp luật, thậm chí còn từng giúp bà lão qua đường.
Cũng đâu phải dắt bà lão đi khi đèn đỏ đâu chứ!
Tôi khóc đến nấc nghẹn, không thể giải thích gì, cứ thế cuộn tròn trong lòng Lâm Phong Miên mà ngủ thiếp đi.
Mơ màng nghe thấy có người đang nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, còn nói gì đó về yêu với chẳng yêu.
Đúng vậy, yêu.
Tôi muốn có thật nhiều, thật nhiều tình yêu.
5
Tỉnh dậy, phát hiện toàn bộ những bình luận ác ý về tôi trên hot search đã bị gỡ sạch.
Mắt vẫn còn sưng đỏ, tôi lục tung cả căn hộ tìm Lâm Phong Miên.
Cuối cùng tìm thấy cậu ấy trong phòng làm việc.
Cậu ấy dán mắt vào màn hình máy tính, không để ý đến tôi.
Tôi lén lút tiến lại gần, nhìn thấy nội dung trên màn hình.
Là tin nhắn về việc cậu ấy thuê đội PR để gỡ bỏ hot search tiêu cực.
Tôi biết ngay là do cậu ấy.
Tôi ngồi vào lòng cậu, làm nũng, cọ qua cọ lại.
Bàn tay ấm áp của Lâm Phong Miên đặt lên eo tôi, hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng.
Giọng cậu ấy trở nên khàn khàn.
“Chị, đừng cọ nữa.”
“Mắt chị còn đỏ thế kia, em đâu nỡ bắt nạt chị.”
“Chúng ta về nhà đi.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Dù sao tôi cũng chỉ là một diễn viên hạng mười tám, kịch bản vốn chẳng có bao nhiêu.
Bộ phim quay trên thảo nguyên, trước khi bị một cư dân mạng “tốt bụng” đày đi biên cương, tôi cũng đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng.
Bây giờ dính drama với Thương Báo, lại càng không ai mời đóng phim nữa.
Chỉ có thể ở căn hộ bên ngoài trường học của Lâm Phong Miên mà “phó mặc số phận”.
Nhưng rồi cậu ấy bắt đầu chuyển vào ký túc xá.
Khó khăn lắm mới về một lần, cũng chẳng thèm chạm vào tôi.
Ngay cả một cái vuốt ve đơn giản cũng không có.
Làm nũng cũng vô ích.
Tôi đã bao giờ chịu uất ức thế này đâu chứ?!
Thế là, tôi hóa về nguyên hình, lẻn vào trường đại học của cậu ấy.
Dự định dùng nhan sắc tam thể trời ban để giành lại sự cưng chiều của cậu.
Kết quả… bị lạc.
Vô tình đi vào ký túc xá nữ.
Còn chưa kịp chạy ra thì đã bị một cô gái mặc váy vàng bế về phòng.
Trong phòng ký túc xá, mấy cô gái đang bàn tán.
“Mấy cậu có xem chuyện giữa ảnh đế Trần và Hàn Thải Ly không?”
Cô gái đang ôm tôi, nghịch móng chân hồng hồng của tôi, ngẩng đầu lên.
“Có chứ, một số fan cuồng hung dữ thật đấy.”
“Hàn Thải Ly đã chia tay ảnh đế Trần rồi, vậy cô ấy ở bên ai chẳng là quyền của cô ấy.”
“Cứ đi nói người ta không biết tốt xấu, chẳng qua là ghen tị thôi.”
Một cô gái thò đầu ra từ sau rèm cửa.
Tôi nhận ra cô ấy.
Chính là cô gái xinh đẹp từng nhận điện thoại của tôi trước đây.
Cô ấy phóng xuống giường như bay, đầy xúc động nắm lấy tay cô gái đang ôm tôi.
“Hu hu hu, cậu thật sự nghĩ vậy sao?”
“Hay chỉ vì cậu là fan của Hàn Thải Ly nên mới nói thế?”
Cô gái ôm tôi bật cười.
“Ngốc quá.”
Bàn tay đang xoa nắn móng vuốt tôi vừa ấm áp, vừa dịu dàng.
“Tất nhiên là mình nói thật lòng rồi.”
“Mình thực sự nghĩ rằng Hàn Thải Ly không làm gì sai cả.”
Cô gái xinh đẹp rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào.
“Mình biết mà… vẫn sẽ có người hiểu cho bé con nhà mình.”
“Ước gì ai cũng khách quan và lý trí như vậy… thì bé con sẽ không phải chịu đựng sự công kích trên mạng nữa…”
Tôi giơ móng vuốt lên, định lau nước mắt cho cô ấy.
Sao lại khóc nhiều thế này?
Giọt nước mắt rơi xuống bàn chân tôi.
Khiến trái tim mèo bé nhỏ của tôi muốn tan ra.
6
Tôi lang thang khắp trường mà không tìm được Lâm Phong Miên.
Trở về căn hộ, phòng khách không bật đèn, tối đen như mực.
Tôi bật đèn lên, mới phát hiện có một bóng người co ro trong góc.
Người đó ôm chặt lấy bản thân, thu mình trong ổ mèo tôi đã mua.
Ánh sáng bất ngờ khiến người trong bóng tối giật mình.
Ngẩng đầu lên, dụi mắt đầy ngỡ ngàng, rồi lao đến ôm chặt lấy tôi.
Mọi động tác liền mạch không một kẽ hở.
Cái đầu mềm mại cọ vào hõm cổ tôi.
Giọng nói khàn đặc đến không nhận ra.
“Chị, em cứ tưởng chị đã đi rồi.”
Ngoại trừ lúc trên giường, những lúc khác Lâm Phong Miên luôn là một cậu nhóc mặt lạnh.
Vậy mà giờ đây, cậu ấy yếu ớt đến mức như sắp vỡ tan.
Một chàng trai vụn vỡ là thứ dễ dàng khiến người ta rung động nhất.
Tôi cũng vòng tay ôm lại, nhẹ giọng dỗ dành.
“Chị không đi.”
“Chị đến trường tìm em, nhưng không gặp được.”
Lâm Phong Miên đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào tôi.
Muốn nhìn thấu tâm tư qua đôi mắt này.
Có lẽ do ánh sáng đột ngột làm cay mắt, mắt cậu ấy đỏ hoe, đuôi mắt cũng ươn ướt.
“Chị, nói với em là chị sẽ không rời xa em, có được không?”
Giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng mang theo chút khẩn cầu.
“Lừa em cũng được… chỉ cần lừa em thôi cũng được.”
Giống như một chú mèo con, một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, khao khát một chút yêu thương từ chủ nhân.
Tôi đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy.
“Chị sẽ không rời đi.”
“Không lừa em.”
“Là lỗi của chị khi không nói rõ ràng. Chị đã buông bỏ Thương Báo rồi.”
“Ngoan nào.”
Lâm Phong Miên không nói gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy tôi.
Như thể muốn hòa tôi vào máu thịt.
Nhưng lại sợ tôi đau, nên lại buông lỏng.
Cứ lặp đi lặp lại.
Dằn vặt cả đêm.
7
Trong một ngày, tôi đã thấy nước mắt của fan.
Cũng cảm nhận được nỗi đau của Lâm Phong Miên.
Tôi không muốn họ buồn, tôi thích họ cười.
Mẹ tôi từng nói:
“Chỉ nói yêu thôi thì không đủ.”
“Phải hành động.”
“Chỉ có tình yêu thể hiện qua hành động mới là thật.”
Tôi cần một cơ hội để chính thức nói lời tạm biệt với Thương Báo trước công chúng.
Chỉ một bình luận trên Weibo quá yếu ớt.
Một video từ phía tôi cũng không đủ thành ý.
Đang lo không có cơ hội.
Thì một chương trình về người yêu cũ – “Tạm biệt, hay gặp lại?” – gửi lời mời đến cả tôi và Thương Báo.
Tôi đồng ý.
Chị Lộ – quản lý của tôi – xác nhận lại nhiều lần.
“Hoa Hoa, em chắc chắn muốn đi sao?”
“Trước đây em ghét nhất mấy chương trình kiểu này mà?”
“Hơn nữa, ảnh đế Trần có lượng fan trung lập rất lớn, em chắc chắn sẽ bị chửi không ít.”
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị thông báo mới nhất từ chương trình.
“Chào mừng ảnh đế Trần tham gia ‘Tạm biệt, hay gặp lại?’”
Trong những bình luận chửi bới tôi.
Vẫn có cả fan lẫn những người ngoài đứng lên bênh vực tôi.
Tôi biết chị Lộ là vì muốn tốt cho tôi.
Nhưng sao có thể chỉ để những người thích tôi hoặc đứng về lẽ phải lên tiếng chứ?
Như vậy chẳng phải quá bất công sao?
Tôi tắt điện thoại, nghiêm túc trả lời.
“Tại sao lại không đi? Nhân cơ hội này, nói rõ ràng trước khán giả.”
“Chia tay rồi thì cầu đi cầu, đường đi đường.”
“Không thể vì anh ta quay đầu mà tôi phải vứt bỏ tất cả để chấp nhận tình yêu của anh ta.”
“Dù anh ta có là con mèo mướp năm đó, hay là ảnh đế danh tiếng vang xa bây giờ.”
“Anh ta có tốt đến đâu, tôi cũng không cần.”
“Không cần, chính là không cần.”
8
Ký hợp đồng xong.
Ngồi khoang phổ thông để đến chỗ quay bị phát hiện.
Quên mất rằng giờ đến một diễn viên hạng mười tám như tôi cũng có hẳn một nhóm antifan lớn.
Nhưng tiền tôi kiếm được phần lớn đều quyên góp cho hội bảo vệ động vật hoang.
Thế nên đành bất đắc dĩ quẹt thẻ đen của Lâm Phong Miên để nâng hạng ghế.
Ngồi trong cái “hạng nhất” không rõ ràng của một chiếc máy bay cỡ nhỏ, tôi vừa đau lòng vì tiền vừa chờ cất cánh.
Rồi nhận được tin nhắn từ Lâm Phong Miên.
Lâm Phong Miên: “Chị, chị đi đâu vậy? Sao không nói với em?”
Chết rồi, quên mất vụ này!
Tôi vốn định nhân lúc Lâm Phong Miên theo ông nội ra nước ngoài khảo sát thị trường để lén chuồn đi.
Thế nên chỉ có thể nói nửa thật nửa giả.
Tôi: “Đi chuẩn bị bất ngờ cho em đấy. Đợi em về rồi sẽ biết.”
Máy bay sắp cất cánh, tiếp viên hàng không nhắc mọi người chuyển sang chế độ bay.
Tôi không giải thích thêm.
Lâm Phong Miên cũng không hỏi nữa.
Suốt chuyến đi đến địa điểm quay, tôi mới thật sự cảm nhận được—dù bị ghét cũng là một kiểu nổi tiếng.
Chương trình kỳ này có khá nhiều cặp đôi tham gia.
Nhưng tất cả đều không mấy nổi bật.
Chỉ có một nhân vật thu hút lượng lớn sự chú ý—ảnh đế Thương Báo.
Và kéo theo đó là tôi.
Buổi ghi hình diễn ra nhanh chóng.
Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày là nói ra sở thích của đối phương.
Có lẽ trước khi gặp con mèo đồi mồi kia, Thương Báo đã từng thật lòng yêu tôi.
Nên những câu trả lời của anh ta đều đúng.
“Loài cây yêu thích nhất: Cỏ bạc hà mèo.”
“Món ăn yêu thích nhất: Tôm.”
“Loài động vật yêu thích nhất: Mèo mướp…”
Đây là một chương trình về tình cũ, theo mô-típ quen thuộc:
Đầu tiên là nhớ lại những điều tốt đẹp về nhau, sau đó tìm ra lý do chia tay.
Nếu là hiểu lầm thì tái hợp, nếu đã hết yêu thì mỗi người một ngả.
Tôi tham gia là để đến phần sau nói rõ mọi chuyện.
Chỉ không ngờ—đạo diễn chơi không đẹp, lén phát sóng sớm mà không báo trước.
Trong video, không ai trả lời khớp nhau hơn tôi và Thương Báo.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi quá mức sâu đậm.
Từ khóa hot search nhanh chóng xuất hiện:
#Ảnh đế Trần và Hàn Thải Ly—ánh mắt anh ấy vẫn yêu cô ấy.#
Không ngoài dự đoán, hot search leo thẳng lên hạng nhất.
Thế là dư luận bị lái sang hướng khác.
Khi chương trình chính thức phát sóng, thực ra chẳng có chút “đường” (hint couple) nào để gặm.
Bởi vì chuyện đó đã là quá khứ từ rất lâu.
Khi ấy, chỉ là hai con mèo hoang co cụm bên nhau để sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá.
Mèo mướp từng vì mèo tam thể mà đánh nhau với một con chó vàng điên cuồng.
Mèo tam thể là người chủ động bắt đầu.
Mèo mướp là người nói lời kết thúc.
Không ai để ý đến lý do hai con mèo rời xa nhau.
Nhưng cư dân mạng cứ thích tự mình cắt ghép video.
Ghép ra một câu chuyện đầy bi thương và oán hận.
Dưới bình luận, toàn là những lời tiếc nuối, xót xa.
Chỉ có tôi là đang chọc búp bê nguyền rủa.
Đạo diễn chết tiệt, không có đạo đức!
Thật không biết—dỗ dành một Lâm Phong Miên đang tức giận khó đến mức nào!
Khuyên anh ta qua bàn của con chó vàng mà chơi đi!