3

“Bây giờ bác sĩ đề xuất dùng thuốc giá trên trời, Tiểu Niệm không cần suy nghĩ đã đồng ý, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả! Cô ấy muốn kéo cả nhà chúng ta xuống vực thẳm!”

Chị giơ cao iPad, số âm trên màn hình chói mắt.

“Tôi, Lâm Tịch, có thể chịu thiệt, nhưng tôi không thể để gia đình này bị kéo sụp vì thứ xúc động rẻ tiền!”

Dì hai chỉ tay vào tôi trong cuộc họp video: “Lâm Niệm, chị con nói đúng! Bố con thành thế này rồi, còn định gây rối đến bao giờ?”

Bác cả cũng cau có: “Tiểu Niệm, con phải biết tính toán. Ai cũng có gia đình riêng, không thể bị con kéo theo được.”

“Đây không phải là hiếu thảo, đây là con đang dồn chị con vào đường cùng, dồn tất cả chúng ta đến chỗ chết!”

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.

Tôi quay lại – là bạn trai tôi, Chu Minh.

Anh ấy từ nãy giờ vẫn đứng yên một góc nghịch điện thoại.

“Tiểu Niệm…” – Anh mở lời, giọng đầy khó xử.

“Chị em… cũng chỉ vì muốn tốt cho mọi người. Em hãy lý trí một chút, đừng làm chị ấy khó xử.”

Ánh mắt anh tránh né tôi, lời nói xen lẫn cả khuyên nhủ và mơ hồ đe dọa.

“Cuối năm chúng ta còn phải đính hôn, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến kế hoạch…”

Tôi đột ngột gạt tay anh ra.

Kết quả cuộc họp không có gì bất ngờ.

Tôi bị “dân chủ” phủ quyết quyền quyết định chọn phương pháp điều trị tốt hơn cho bố.

Tôi nhìn y tá, từng giọt từng giọt truyền kháng sinh loại thường vào cơ thể gầy yếu của ông.

Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, qua lớp kính trên cửa, lặng lẽ nhìn ông.

Cơ thể của bố suy sụp từng ngày, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đường cong trên máy theo dõi tim yếu ớt đến mức như sắp đứt gãy bất cứ lúc nào.

Thời gian ông tỉnh táo ngày càng ít. Mỗi khi mở mắt, đôi mắt đục ngầu của ông phải tìm trên trần nhà rất lâu mới chậm rãi chuyển về phía tôi.

Chiều hôm đó, đột nhiên ông nắm chặt tay tôi.

“Tiểu Niệm…”

“Bố, con ở đây.” – Tôi cúi người, ghé tai sát miệng ông.

“Bố… vô dụng…” “Để con… cùng bố chịu khổ…”

Một giọt nước mắt khô cạn từ khóe mắt ông lăn xuống, nóng bỏng rơi lên mu bàn tay tôi.

Tôi lắc đầu liên tục, nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa.

Ông còn muốn nói gì đó, nhưng không phát ra tiếng, chỉ nhìn tôi đầy áy náy.

Rồi, bàn tay đó buông thõng xuống.

Đường cong trên màn hình theo dõi tim biến thành một đường thẳng tắp, âm thanh báo động vang lên sắc nhọn, kéo dài không dứt.

Tôi quỳ sụp xuống bên giường.

Không biết bao lâu trôi qua, có người dùng ngón tay chọc vào lưng tôi.

Tôi không quay đầu lại, sau lưng vang lên tiếng “tít tít” của ứng dụng khi đồng bộ dữ liệu.

Lâm Tịch đứng ngay sau tôi, màn hình iPad hiển thị báo cáo “Chỉ số tình thân tháng này” vừa được cập nhật.

Giọng chị ta lạnh tanh:

“Dịch vụ tang lễ trọn gói, gói cơ bản, một nghìn hai trăm tám.”

“Hũ tro cốt chọn loại giấy tái chế thân thiện môi trường, giá chín mươi chín.”

“Chỗ chôn cất thì khỏi cần, người chết mà giành đất với người sống là không hợp lý.”

Chị dừng lại một chút, rồi đưa ra phương án cuối cùng: “Gửi hũ tro tại nhà tang lễ luôn, mỗi năm đóng ít phí quản lý là được.”

Tôi lập tức quay phắt người lại, gào lên điên cuồng:

“Lâm Tịch, chị còn nhân tính không?!”

“Bố đã nuôi chúng ta hơn hai mươi năm, mà chị không cho ông một nơi yên nghỉ tử tế à?!”

Lâm Tịch điều chỉnh lại góc iPad, ánh mắt hoàn toàn vô cảm:

“Người đã mất rồi, làm mấy thứ hình thức ấy để ai xem?”

Trước mặt tất cả họ hàng vừa mới đến, chị ta mạnh mồm tuyên bố:

“Lâm Niệm, chị biết em cảm xúc dạt dào, nhưng hiếu thảo không đồng nghĩa với hoang phí.”

“Bỏ mấy chục ngàn mua một cái hộp với một mảnh đất, chẳng qua là lòng hư vinh của người sống. Bố có cảm nhận được không?”

Dì hai lập tức gật đầu: “Tiểu Niệm, chị con nói đúng, tiền phải dùng vào việc đáng giá.”

Bác cả cũng trầm giọng: “Người mất là hết, đừng thêm gánh nặng cho mọi người nữa.”

Tôi nhìn những gương mặt coi điều đó là lẽ thường, choáng váng đến quay cuồng.

Một bàn tay siết chặt cánh tay tôi.

Là Chu Minh.

Anh ta kéo tôi ra cuối hành lang, nét mặt đầy khó chịu và khinh thường.

“Lâm Niệm, em làm ầm lên đủ chưa?”

Tôi hất tay anh ta ra, lạnh lùng nhìn thẳng: “Anh cũng thấy chị ấy đúng à?”