Tên lính run rẩy:

“Đã bị bắt sống rồi!”

Hách Tiêu như bị sét đánh giữa trời quang, mắt dại đi, không tin nổi.

Người lính tiếp lời:

“Tướng quân Vương Đạc của Khánh quốc đã dẫn năm mươi vạn quân giữ thành, lại tự thống lĩnh năm mươi vạn khác kéo thẳng tới quân doanh! Tướng quân, mau chạy thôi, không kịp nữa đâu!”

Hách Tiêu bật cười như điên, tiếng cười xen đầy bi thương, rồi rút kiếm chém ch et tên lính báo tin:

“Giả! Tất cả là giả! Ta không tin!”

09

Từ đó hắn như hóa cuồng, miệng lặp đi lặp lại: “Ta không tin… ta không tin…”

Hắn giương kiếm lao tới Tiêu Cảnh Hàn, hét:

“Ngươi là giả! Giả vương Khánh quốc! Ta giết ngươi!”

Nhát kiếm vừa giáng xuống, thị vệ bên cạnh Tiêu Cảnh Hàn nhanh như chớp đoạt kiếm, đá Hách Tiêu ngã nhào. Không một ai trong doanh dám bước tới.

Ai cũng hiểu, nếu đụng đến người của Khánh quốc lúc này, chính mình cũng khó thoát ch et.

Ta nhìn Tiêu Cảnh Hàn, nghẹn giọng:

“Ngươi… thật là quốc quân Khánh quốc?”

Chưa kịp nghe đáp, ngoài doanh đã vang tiếng vó ngựa dày đặc. Quân Khánh ào đến như thủy triều, trùng trùng điệp điệp, bao kín quân doanh.

Một mảng đen đặc người, khí thế bức người.

Tiêu Cảnh Hàn đỡ ta đứng lên. Tướng quân Vương Đạc cưỡi ngựa đỏ cao lớn đi đầu, thấy Tiêu Cảnh Hàn liền nhảy xuống ngựa, quỳ thẳng người:

“Tham kiến Quốc quân!”

Năm mươi vạn quân phía sau đồng loạt quỳ xuống, hô vang:

“Tham kiến Quốc quân!!!”

Tiếng hô vang vọng trời đất, như sấm nổ giữa sơn lâm.

Binh lính trong doanh Hách Tiêu có kẻ run sợ bỏ chạy, kẻ khác quăng kiếm đầu hàng. Còn lại một ít, hoang mang hỏi:

“Đại tướng quân, giờ phải làm sao?”

Một số người dứt khoát quỳ xuống trước Tiêu Cảnh Hàn, xin hàng.

Hách Tiêu ngồi sụp xuống, mặt mày tro tàn:

“Sao lại như vậy… hắn thật là quốc quân… Chiêu quốc thua rồi…”

Quân y bưng chén linh chi dâng tới, quỳ lạy ta:

“Bệ hạ, tiểu nhân có mắt không tròng. Đây là thuốc linh chi ngàn năm, xin nương nương mau uống.”

Tiêu Cảnh Hàn đỡ lấy, đưa đến môi ta. Vị đắng lan khắp miệng.

Tô Chỉ Nhu trông thấy, mặt cắt không còn giọt máu, ngồi sụp xuống, tuyệt vọng.

Ta nhìn đại quân cuồn cuộn, vẫn không tin nổi:

“Ngươi… thật là vua Khánh quốc sao?”

Tiêu Cảnh Hàn mỉm cười:

“Không chỉ là vua Khánh quốc, tương lai, còn là vua của thiên hạ.”

Nghe đến đó, lòng ta ấm dần, rồi ngất lịm.

Khi tỉnh lại, Tiêu Cảnh Hàn vẫn ngồi bên giường.

Hắn nói ta đã hôn mê nửa tháng, nhờ thuốc linh chi mà giữ được mạng.

Ta gật đầu, nhỏ giọng hỏi:

“Ngươi cũng… trọng sinh sao?”

Tiêu Cảnh Hàn siết tay ta, kể lại:

“Kiếp trước, ta đến quá muộn, cứu không được nàng. Khi ta thống nhất thiên hạ, già đi rồi, từng mơ thấy thần nhân nói: ‘Ngươi là nhất thống thiên hạ, dùng vương huyết tế trời, có thể đảo chuyển luân hồi.’ Khi mở mắt ra, ta đã nhận được thư nàng gửi.”

“Khoảnh khắc ấy, ta thề rằng lần này nhất định phải cứu nàng.”

Lời hắn khiến tim ta như vỡ òa, ta ôm chầm lấy vai hắn, nước mắt rơi không ngớt.

“Cảm ơn ngươi… thật lòng cảm ơn.”

Tiêu Cảnh Hàn lấy ra một chiếc bình nhỏ:

“Ta sai người tìm trong đỉnh, chỉ nhặt được ít tro cốt vụn, đều đặt trong này.”

Ta run run đón lấy, ôm vào ngực, đó là di cốt cuối cùng của phụ thân.

Tiêu Cảnh Hàn trầm giọng:

“Hai kẻ kia, nàng muốn xử lý thế nào?”

10

Trong đại trướng, Hách Tiêu và Tô Chỉ Nhu bị giải tới.

Tô Chỉ Nhu nay chỉ còn một cánh tay, mặt mày tiều tụy, lê lết bò tới, khóc lóc cầu xin:

“Ta không cố ý hại ngươi… chỉ là hồ đồ trong phút chốc, xin tha mạng.”

Hách Tiêu thì quỳ yên, cúi đầu, im lặng.

Tiêu Cảnh Hàn tựa cằm vào tay, cười lạnh:

“Ngươi đã ném lệnh bài của ta vào lửa, vậy thì xuống đó mà tìm lại.”

Hai thị vệ kéo Tô Chỉ Nhu ra ngoài, ném vào đống lửa đang cháy rừng rực.

Nàng gào khóc thảm thiết:

“Biểu ca! Cứu ta, cứu ta với!”

Hách Tiêu cắn chặt răng, nhắm mắt lại.

Ngoài kia, tiếng la hét dần dần tắt lịm.

Hách Tiêu mở mắt lần nữa, vành mắt đỏ rực.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, giọng khàn khàn, trầm đục:

“A Viên, là ta sai rồi.”

“Tất cả đều do ta, do ta yêu nàng, nhưng lại vì thân phận cách biệt mà chẳng dám thừa nhận.”

“A Viên, kiếp trước kiếp này đều là lỗi của ta. Giờ ta đã hiểu rồi, xin nàng… cho ta một cơ hội nữa.”

“Ta không làm tướng quân nữa. Ta sẽ cùng nàng, trồng ruộng, dệt vải, sống những ngày bình thường, được không?”

Tiêu Cảnh Hàn liếc hắn một cái, sau cùng ánh mắt dừng lại nơi ta.

Ta khẽ thở dài, nở nụ cười nhạt, giọng lạnh như sương:

“Sai lầm đã thành, giờ nói những lời này… đã muộn rồi.”

“Nếu ngày đó ngươi chịu nghe ta, hai ta chẳng còn nợ nần gì, mỗi người an ổn một đời, đâu đến mức này.”

Hách Tiêu ngửa đầu, hít sâu một hơi, như cố ngăn lệ rơi.

“Nếu đã chẳng thể cứu vãn, vậy nàng giết ta đi, đừng để ta sống mà thêm đau khổ.”

Ta nhìn hắn, bình thản đáp:

“Hách Tiêu, nếu có kiếp sau, ta nguyện không còn gặp lại ngươi.”

Ta sai người đưa hắn đi, để hắn đến chùi rửa chiếc đại đỉnh trong doanh, coi như chuộc lại tội lỗi của mình.

Bao giờ trong đỉnh không còn mùi tử khí, ta sẽ trả cho hắn tự do.

Mọi chuyện rốt cuộc cũng lắng xuống.

Tiêu Cảnh Hàn sắp hồi triều, trở về Khánh quốc.

Lúc chia tay, hắn nhìn ta, dường như muốn nói lại thôi:

“A Viên, nàng thật sự không muốn cùng ta về Khánh quốc sao?”

Ta mỉm cười ôn hòa:

“Ngươi hiểu ta mà, ta không quen sống trong phú quý. Một đời thanh đạm yên ổn, vậy là đủ rồi.”

Ta lấy chiếc bình nhỏ hắn từng trao, ôm trong lòng:

“Ta muốn đưa phụ thân về quê, trồng vài mẫu ruộng, sống những ngày bình lặng.”

Trong mắt Tiêu Cảnh Hàn thoáng qua chút mất mát, nhưng hắn vẫn gật đầu, tôn trọng quyết định của ta:

“Dù là lúc nào, nếu nàng cần, cứ đến Khánh quốc tìm ta.”

Nói rồi, hắn xoay người lên ngựa, cùng đại quân Khánh quốc dần khuất bóng nơi chân trời.

Tướng quân Vương Đạc đứng trên đồi xa, dẫn quân nghênh đón.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc.

Trong gió thoảng, ta khẽ thì thầm:

“Tiêu Cảnh Hàn… hậu hội hữu kỳ.”

(hết)