Tôi bấm vào trang cá nhân của “Tâm Hoa Nở Rộ”, chỉ vài video đã xác nhận được danh tính bà ta – chính là cô ruột của Chu Thiệu Ninh.
Chỉ một câu của bà ta đã khiến dư luận đổi chiều hoàn toàn, kết án tôi không cần xét xử.
Nhờ tuyên bố “còn nhiều chuyện chưa kể”, bà ta thu hút thêm hàng loạt người theo dõi.
Tôi thấy may mắn vì bình thường nói chuyện điện thoại với bà ta đều có ghi âm.
Tôi cắt dựng đoạn ghi âm thành video thứ hai và đăng lên tài khoản của mình.
Video đầu tiên tôi đăng có thể đã bị người ta tố cáo, chỉ có vài chục lượt xem.
Video thứ hai cũng y như vậy.
Chưa bao lâu còn bị hệ thống cảnh báo vi phạm.
Tôi không nản, cứ kiên nhẫn đăng lại.
Tag thẳng những fan cuồng của Chu Thiệu Ninh trong phần bình luận để kéo lượt xem về.
Cuối cùng, sau hai tiếng, lượng người xem bắt đầu tăng vọt.
Không ngoài dự đoán.
Một nửa trong số đó vẫn bị cô ruột của Chu Thiệu Ninh dắt mũi, cho rằng tôi dùng phần mềm làm giả ghi âm và hóa đơn.
Thậm chí còn có người bảo tôi là kẻ “ăn cháo đá bát”, lợi dụng bi kịch để làm truyền thông bẩn.
Tôi nhìn dòng view tăng vù vù, lặng lẽ đăng tiếp video thứ ba.
7
Ăn sáng chưa được bao lâu, Chu Thiệu Ninh đổ bệnh.
Nó cuộn tròn trên giường, lăn qua lăn lại vì đau bụng, rồi liên tục chạy vào nhà vệ sinh.
Lục tung cả tủ mới tìm được hộp thuốc.
Mở ra, trên hộp thuốc dán đầy các loại nhãn phân loại.
Nó nhìn theo hướng dẫn, nhanh chóng lấy gói thuốc tiêu hóa Montmorillonite ra uống.
Ngay lập tức, luồng bình luận lại dấy lên nghi ngờ:
【Nhìn chi tiết cái hộp thuốc là biết mẹ nó chăm lắm, sao giống lời kể là người phụ nữ lười biếng không lo cho gia đình?】
【Này con trai, có phải con đang nói dối không? Làm mẹ giận bỏ đi, giờ lại ngại xin lỗi nên dựng cả kịch bản thế này?】
Tài khoản “Tâm Hoa Nở Rộ” lại nhảy vào:
【Mấy người mù hết rồi à? Tôi nói rồi, mẹ nó là diễn viên giỏi! Biết diễn vai người mẹ hoàn hảo nhưng thật ra không hề yêu thương con mình!】
【@Tâm Hoa Nở Rộ, nói vậy không đúng. Dù là thật hay giả, nếu nhìn vào kết quả – mẹ nó đã lo cho nó đầy đủ như thế – thì cũng là một người mẹ có trách nhiệm.】
【Đúng vậy! Với lại, nhìn là biết thằng bé rất bồn chồn, không hề thích sống một mình. Một đứa trẻ thực sự bị bỏ rơi sẽ không phản ứng như vậy.】
【Mọi người mau qua xem video mẹ cậu ấy đăng! Từ lúc sinh ra đến khi lớn, năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho nó, thứ tốt nhất đều dành cho nó. Nếu vậy mà còn không phải tình yêu thì chẳng biết thế nào mới là yêu thương nữa!】
Thấy tình hình không ổn, Chu Thiệu Ninh lập tức tắt livestream.
Video tôi đăng vẫn bị người ta liên tục báo cáo, nói rằng “gây tổn hại cho trẻ em”, cuối cùng còn bị hạn chế hiển thị.
Nhưng tác động thì vẫn có.
Trong các buổi livestream của nó, bình luận không còn một màu thương cảm nữa.
Đã xuất hiện nhiều lời chất vấn, nghi ngờ.
Chỉ trong một ngày, nó tắt livestream đến ba lần.
Mỗi lần mở lại, ai cũng thấy tinh thần nó xuống dốc rõ rệt.
Không chỉ vì ốm, mà chủ yếu là vì tâm lý suy sụp.
Mắt nó đỏ hoe, vẻ ngoài đúng là giống vừa khóc thật.
Các cư dân mạng “mẫu hệ” lại bắt đầu mềm lòng, không nỡ nghi ngờ nó nữa.
Cộng thêm việc cô ruột nó liên tục tẩy não mọi người rằng tôi “rất giỏi ngụy trang”, dư luận lại dần nghiêng về phía nó.
Họ kêu gọi cả mạng cùng nhau tìm tôi, ép tôi xin lỗi nó.
Buồn cười là — WeChat của tôi vẫn yên ắng như tờ.
Nó chẳng gửi cho tôi lấy một tin nhắn.
Cứ thế, vài chục ngày trôi qua.
Nó livestream mỗi ngày, ghi lại “cuộc sống trẻ bị bỏ lại”:
Quét dọn nhà cửa, chăm vườn rau, giặt giũ nấu ăn, cho gà vịt ăn.
Cái gì cũng làm.
Da thì sạm đi thấy rõ.
Trong khoảng thời gian đó, nó sốt cao ba lần, tiêu chảy tám lần, cảm cúm năm lần.
Lần nào cũng tự mò thuốc từ hộp thuốc để chữa.
Cư dân mạng bắt đầu nhận ra — nó thật sự không có kinh nghiệm.
Không biết chăm sóc bản thân, lại càng không biết làm việc nhà.
Việc gì cũng đụng đến, nhưng chẳng việc nào làm ra hồn.
Quét nhà không cúi lưng, làm cỏ thì nhổ luôn cả rau, giặt đồ thì quên cho bột giặt, gà vịt thì chết một nửa vì cho ăn sai cách, chuồng trại thì bốc mùi nồng nặc vì chưa từng dọn.
Lưng nó lúc nào cũng cúi gằm, cả người héo rũ như sắp khóc đến nơi.
Đến ngày công bố điểm thi đại học, cư dân mạng cùng nó tra điểm.
525 điểm — y như kiếp trước, không lệch lấy một điểm.
Những người am hiểu nói thẳng, với điểm này sẽ rất khó chọn ngành, tốt nhất nên bàn bạc với người nhà rồi mới điền nguyện vọng.
Không rõ câu nào chạm trúng dây thần kinh của nó, nó bỗng bật khóc ngay trước ống kính — lần đầu tiên.
Tôi có lẽ hiểu được cảm giác đó của nó.
Từ nhỏ đến lớn, luôn có người đứng sau gánh vác thay nó.
Nó đã quen với việc ngồi mát ăn bát vàng.
Giờ đây, lần đầu tiên thật sự nếm trải sự tàn nhẫn của cái gọi là “tự lập”, sớm muộn gì cũng có lúc nó gục ngã.
Có lẽ bây giờ nó mới hiểu, cái thứ “tự do” mà nó ngỡ là vinh quang, thực chất chẳng hề vui vẻ như tưởng tượng.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dieu-uoc-tro-thanh-dua-tre-bi-bo-lai/chuong-6