Bà chuyển tiền đi, là để cho tôi biết — Ngay cả khi bà cho tôi thứ gì, thì cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào.

Cô tôi đứng bên cạnh, tức đến mức không chịu nổi: “Để cô gọi điện cho bà ấy! Cô muốn hỏi rốt cuộc bà ấy đang nghĩ gì! Làm sao lại đối xử với con gái mình như thế được chứ!”

Tôi kéo tay cô lại.

Tôi lấy điện thoại ra, tìm số của mẹ — chặn.

6

Trại hè lập trình kết thúc, tôi đạt giải nhất.

Phần thưởng là một cơ hội thực tập tại công ty công nghệ nổi tiếng.

Ngày đầu tiên đi làm, cô lái xe đưa tôi đến tận nơi. Trên đường, cô nói: “Làm việc cho tốt nhé. Sau này cô đầu tư cho cháu, tự mở công ty luôn.”

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy, tương lai của mình thực sự đang phát sáng.

Tôi làm việc rất chăm chỉ, chuyện gì cũng xung phong nhận làm.

Người hướng dẫn rất quý tôi, nói tôi học nhanh, chắc chắn sẽ được nhận chính thức.

Tôi cứ nghĩ, cuối cùng thì ngày lành cũng đến với mình rồi.

Một tuần sau, vào giờ nghỉ trưa.

Tôi cùng đồng nghiệp xuống lầu đi ăn, vừa bước vào sảnh, thì thấy mẹ tôi và em gái đứng trước cửa.

Hai người họ ăn mặc chỉn chu, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ.

Mẹ còn xách theo một hộp cơm giữ nhiệt nhìn rất sang.

Vừa thấy tôi, mẹ lập tức cười tươi, nhanh chóng bước lại gần.

Các đồng nghiệp quanh tôi đều dừng lại, tò mò nhìn.

“Sao mẹ tới đây?” – tôi hỏi.

“Mẹ tới thăm con nè!” – bà nắm chặt tay tôi, đưa hộp cơm lên trước mặt:

“Nghe nói con đang thực tập ở đây, đồ ăn chắc không ngon đâu. Mẹ làm món con thích nhất — sườn chua ngọt, còn nấu cả canh nữa. Mau ăn khi còn nóng.”

Giọng bà rất to, khiến không ít người trong sảnh quay lại nhìn.

Bà dường như rất hưởng thụ ánh mắt của mọi người, còn quay sang đồng nghiệp tôi, cười nói:

“Con bé này từ nhỏ đã cứng đầu, một mình lặn lội xa nhà đi làm, làm cha mẹ ở nhà lo không yên.”

Một chị đồng nghiệp cười xã giao: “Cô ơi, con gái cô giỏi lắm đó, bọn con không theo kịp đâu.”

Nghe vậy, mặt mẹ tôi càng đắc ý.

Bà mở hộp cơm ra, mùi sườn lan tỏa trong không khí.

Bà gắp một miếng, đưa về phía tôi: “Nào, nếm thử tay nghề của mẹ. Con gầy đi rồi đó, làm gì thì làm, cũng phải ăn đầy đủ nghe chưa.”

Em gái tôi đứng cạnh phụ họa: “Phải đó chị, mẹ dậy từ sáng sớm nấu cho chị đó, hầm canh tới ba tiếng luôn.”

Tôi nhìn hai người họ — Một người diễn vai mẹ hiền, một người đóng vai em ngoan, diễn xuất không chê vào đâu được.

Họ đoán đúng tâm lý tôi: vì thể diện trước đồng nghiệp, tôi sẽ không vạch trần ngay lập tức.

Tôi nhận lấy hộp cơm.

Mẹ cười rạng rỡ quay sang đồng nghiệp: “Thấy chưa, ngoài miệng thì cứng, chứ trong lòng con bé mềm lắm.”

Tôi không nói gì.

Tôi cầm hộp cơm, bước đến góc sảnh, chỗ thùng rác.

Trước ánh nhìn của tất cả mọi người, tôi mở nắp, nghiêng tay — Toàn bộ sườn và canh nóng hổi đổ thẳng vào thùng.

“Keng” một tiếng — xương sườn chạm đáy thùng rác bằng kim loại.

Cả sảnh lặng như tờ.

Nụ cười của mẹ tôi đóng băng ngay tại chỗ.

Tôi đậy hộp lại, bước về, đưa cho bà:

“Đây là công ty. Không tiện nói chuyện gia đình.”

Tôi quay sang lễ tân: “Làm ơn gọi bảo vệ giúp tôi. Có hai người gây rối, ảnh hưởng trật tự công ty.”

Bảo vệ đến rất nhanh.

Mẹ tôi chợt bừng tỉnh, chỉ tay vào mặt tôi, hét lên:

“Đồ con bất hiếu! Tao tốt bụng đến thăm, mang cơm cho mày, mà mày dám đối xử với tao thế này à?”

Tôi mặc kệ.

Bảo vệ đứng hai bên, chuẩn bị mời họ ra khỏi toà nhà.

Mẹ tôi không chịu đi, ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu la lối:

“Tôi không đi! Đây là công ty của con tôi, tại sao tôi phải đi? Mấy người dám đụng vào tôi thử xem!”

Tôi thấy mấy anh bảo vệ có vẻ khó xử, liền nói một câu:

“Nếu họ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, cứ báo công an xử lý cũng được.”

Vừa nghe đến hai chữ “báo công an”, mẹ tôi im bặt, không dám la lối nữa, bị bảo vệ mời ra khỏi cổng.

Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Không ngờ, chỉ vài phút sau, dưới lầu lại ồn ào náo động.

Tôi đi ra cửa sổ nhìn xuống.

Mẹ tôi sau khi bị đuổi ra ngoài… hoàn toàn không rời đi.

Bà lại ngồi bệt xuống mép bồn hoa trước cổng công ty, vỗ đùi khóc lóc thảm thiết.

Em gái tôi đứng bên cạnh, mặt lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ xấu hổ.

Người đi qua càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã có một đám đông vây lại xem.

Mẹ tôi gào lên với đám người xung quanh:

“Mọi người tới mà xem! Tôi vất vả nuôi con lớn thế này, bây giờ nó có tiền đồ rồi, làm ở công ty to rồi, thì không nhận mẹ nữa!”

“Tôi lặn lội đường xa tới thăm, sợ nó ăn uống không tốt nên mang cơm tới. Nó không những đổ cơm ngay trước mặt bao người, còn gọi bảo vệ đuổi tôi đi!”

Bà vừa khóc vừa chỉ tay lên tòa nhà công ty, giọng chua loét, the thé:

“Tất cả là tại con cô em chồng giàu có kia, dạy hư con tôi! Khiến nó không còn nhận mẹ, không còn tình thân!

Tôi sẽ ngồi đây cả ngày để xem, công ty các người có cần thứ nhân viên bạc bẽo như vậy không!”

Bà nhìn lên đúng hướng cửa sổ văn phòng tôi. Tôi biết, bà đang cố tình nói cho tôi nghe.

“Nếu hôm nay mày không nghỉ việc về nhà với tao, thì tao sẽ ngồi đây suốt! Tao sẽ kể hết mọi chuyện cho đồng nghiệp, cho sếp mày nghe! Tao xem mày còn mặt mũi nào mà đi làm nữa!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dieu-uoc-luan-phien/chuong-6