Tôi bước tới cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Thấy không vào được nhà, mẹ tôi ngồi bệt xuống mép bồn hoa trong khu.
Em gái tôi đứng bên cạnh, lúng túng không biết làm gì.
Mẹ tôi bắt đầu vỗ đùi, khóc rống lên.
“Tôi tạo nghiệt gì mà nên nỗi này! Nuôi con gái lớn từng này, nó có cánh rồi, là quay lưng với mẹ nó!”
Hàng xóm bắt đầu kéo ra xem.
Mẹ tôi càng khóc to hơn, quay sang phía mọi người mà kể lể:
“Con gái út nhà tôi từ nhỏ đã có năng khiếu vẽ, giờ chuẩn bị thi giải lớn toàn quốc.
Nó chỉ muốn chị nó giúp một câu nói tốt trước mặt người quen.
Vậy mà con kia thì sao? Không giúp thì thôi, còn đuổi chúng tôi ra!”
Bà chỉ tay lên tầng, về phía phòng tôi: “Giờ nó bám được cô giàu rồi, khinh thường chúng tôi! Nhưng em nó là thiên tài, chị thì phải giúp em! Đó là trách nhiệm làm chị!
Nếu không giúp, là đang hủy cả tương lai em gái nó!
Trên đời này làm gì có đứa chị nào nhẫn tâm như vậy!”
Em tôi kéo tay mẹ, nhỏ giọng bảo đừng nói nữa.
Mẹ tôi hất tay nó ra: “Đừng xen vào! Hôm nay mẹ phải đòi lại công bằng!
Mẹ phải giữ công bằng cho hai đứa! Nó nhất định phải giúp con!”
Tôi đứng sau cửa sổ, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới.
Mẹ tôi vừa khóc, vừa lau nước mắt bằng tay áo, nhưng mắt thì cứ liếc về phía cửa nhà cô.
Bà đang dò phản ứng của cô.
Bà không thật sự tới vì cuộc thi của em tôi.
Bà sợ tôi có cô là chỗ dựa mới, thì sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của bà nữa.
Mục đích của bà hôm nay, là gây áp lực để lôi tôi về.
Cô tôi lên tầng, đến bên tôi và hỏi khẽ:”Có cần cô xuống đuổi họ đi không?”
Tôi lắc đầu, mắt vẫn nhìn xuống người phụ nữ đang la hét kia.
“Không cần đâu.” – tôi nói. “Cứ để bà ấy làm loạn đi.”
5
Mẹ tôi đổi chiêu.
Bà bắt đầu liên tục gửi tin nhắn WeChat, gọi điện thoại.
Tôi không nghe, thì bà nhắn tin.
Một ngày có thể gửi hàng chục tin.
Nội dung tin nhắn đều na ná nhau:
“Mẹ biết mẹ sai rồi, hôm đó mẹ giận quá nên hồ đồ, con đừng giận mẹ nữa nhé.”
“Con ở nhà cô sống ổn không? Ăn uống có quen không? Có thiếu tiền không?”
“Em con thi không đậu, ngày nào cũng khóc, nói là tại nó làm hại con, khiến con bỏ nhà đi…”
Tôi không trả lời bất kỳ tin nào.
Nửa tháng sau, mẹ tìm đến tận nơi tôi học trại hè, đứng đợi ngoài cổng.
Bà gầy đi nhiều, nhìn tiều tụy thấy rõ.
Vừa thấy tôi bước ra, mắt bà đỏ lên liền, định bước tới kéo tay tôi.
Tôi lùi lại, tránh đi.
Nhưng bà không giận, chỉ lặng lẽ lấy từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, cố nhét vào tay tôi.
“Đây là số tiền mấy năm nay mẹ để dành cho con, mẹ chưa từng nói với con.”
Tôi nhìn chiếc thẻ, không động đậy.
Bà cố nhét thẻ vào túi áo khoác của tôi.
“Mẹ có lỗi với con. Mẹ luôn thấy thiếu nợ em con, nên cứ thiên vị nó.
Số tiền này là để bù lại những điều ước của con bị hoãn lại suốt mấy năm qua.
Mật khẩu là ngày sinh nhật của con.”
Bà vừa nói vừa rơi nước mắt.
“Mẹ không giỏi giang, không để dành được nhiều. Con cứ cầm lấy, muốn mua gì thì mua, đừng thiệt thòi nữa.”
“Khi nào con muốn về, nói với mẹ một tiếng, mẹ đến đón. Đừng để cô con phải tốn kém nữa.”
Nói xong, bà chỉ nhìn tôi một cái rồi quay người rời đi.
Tôi vẫn đứng im, cầm thẻ trên tay.
Tôi không tin bà chút nào.
Khi cô tới đón tôi, tôi đưa thẻ cho cô xem, kể lại nguyên văn lời mẹ.
Cô nhìn thẻ, rồi nhìn tôi: “Đi, mình ra ngân hàng kiểm tra.”
Chúng tôi ghé vào một cây ATM ven đường.
Cô đứng phía sau, cùng tôi.
Tôi đút thẻ vào, nhập mật khẩu, bấm xem số dư.
Màn hình hiện lên một con số:500.00
Năm trăm nghìn.
Đó là số tiền mà bà nói đã dành dụm bao năm, để bù lại tất cả những điều ước tôi từng bị “hoãn lại”.
Cô đứng sau, thở dài một tiếng rõ nặng nề.
Cô vỗ vai tôi: “Thôi, mình đi. Coi như bà ấy chưa từng tới.”
Tôi vẫn đứng đó.
Nhìn chằm chằm vào con số kia: 500.
Trong đầu tôi lần lượt hiện lên những thứ mình từng mong có: Laptop, kính mắt, điện thoại…
Hóa ra trong lòng mẹ tôi, tất cả những điều đó — cộng lại — chỉ đáng giá năm trăm nghìn.
Khi tôi còn đang nhìn màn hình, thì điện thoại trong túi rung lên.
Tôi lấy ra xem — một tin nhắn từ ngân hàng.
Tôi mở lên đọc:
【Ngân hàng XX】Tài khoản **** của bạn vừa thực hiện giao dịch chuyển khoản 500.000đ lúc 18:23 ngày X tháng X qua mobile banking. Số dư hiện tại: 0đ.
Chính là lúc nãy.
Tôi đưa điện thoại cho cô xem.
Cô nhận lấy, đọc từng chữ, rồi trả lại, mặt tái đi vì giận.
“Bà ta làm vậy là ý gì? Giỡn mặt con đấy à?”
Lúc đó tôi đã hiểu.