Nói xong, ông cúp máy luôn.

Tôi mở app ngân hàng lên xem. Số dư khả dụng: bảy mươi ba nghìn rưỡi.

Tôi xuống lầu mua hai cái bánh bao, một nghìn.

Đó là bữa ăn của tôi trong ngày hôm nay.

Hai ngày sau, dì Vương – người thân nhất với mẹ – tới trường tìm tôi.

Dì nắm tay tôi, nói một tràng chuyện mẹ tôi vất vả thế nào, một mình nuôi hai con khó ra sao.

Dì còn xách theo cái bình giữ nhiệt: “Mẹ con cao huyết áp tái phát, nằm liệt trên giường, mà vẫn lo con không có gì ăn, nhờ dì mang chút canh tới.”

Dì mở nắp ra, mùi canh sườn củ cải mà tôi ghét nhất lập tức bốc lên.

Dì nhẹ nhàng bảo: “Mẹ con thật lòng thương con, chỉ là sĩ diện cao quá thôi. Con cho mẹ con một bậc thang, chuyện này coi như bỏ qua được rồi.”

Tôi nhìn dì và nói: “Được thôi, con sẽ về. Nhưng chỉ có một điều kiện.”

Dì Vương cười, tưởng đã thuyết phục được tôi: “Con nói đi, dì sẽ nói giúp với mẹ con.”

“Năm con 14 tuổi, mẹ con nợ con một chiếc laptop. Bây giờ mẹ mua cho con, con sẽ về. Không cần hàng xịn, miễn dùng được là được.”

Nụ cười trên mặt dì tắt ngấm.

“Dì nói này, sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Mẹ con bệnh thế kia rồi, con còn lấy chuyện này ra ép bà ấy? Nhà lấy đâu ra tiền? Con muốn thấy mẹ vì chuyện này mà nhập viện à?”

Tôi không về.

Tôi viết lại hết mọi chuyện trong suốt những năm qua.

Từ cái laptop năm 14 tuổi, đến cái kính mắt năm 16, rồi đến cái điện thoại vỡ màn hình năm 18.

Tôi ghi rõ những điều em gái tôi từng có: trại hè ở Disneyland, lớp nghệ thuật quốc tế, iPhone đời mới nhất…

Bài viết được đăng lên chưa bao lâu, em gái tôi gọi tới trong nước mắt.

“Chị, sao chị lại đăng mấy thứ đó? Giờ ai cũng biết rồi, bạn học em đang hỏi ầm lên! Chị để mặt mũi tụi mình ở đâu hả?”

Tôi hỏi lại: “Vậy mình đổi vai nhé?”

Đầu dây bên kia im bặt.

“Cái điện thoại màn hình vỡ này để em xài. Chuyến Disney để chị đi. Em đến kho chứa đồ ở, ăn bánh bao, chờ chiếc laptop mãi không tới. Chị sẽ dùng iPhone của em.

Em chịu không?”

Không có câu trả lời. Một lúc sau, em ấy cúp máy.

Câu chuyện lan nhanh trên mạng, trở thành đề tài nóng.

Tối đó, tôi nhận cuộc gọi từ một số lạ.

Là cô ruột tôi — em gái của ba, kinh doanh ở thành phố khác, mấy năm rồi chưa gặp.

Cô không nói nhiều, chỉ hỏi một câu: “Con thu xếp đồ đạc chưa?”

Tôi ngơ ngác: “Dạ?”

“Cô đã đặt vé tàu cao tốc chuyến sớm nhất ngày mai cho con rồi, số chứng minh cô hỏi ba con lấy.

Cô gửi địa chỉ qua điện thoại, từ giờ con ở với cô. Chuyện trường học cứ xin nghỉ trước, tới đây rồi cô lo tiếp.”

4

Ngày thứ hai ở nhà cô, cô đưa tôi tới trung tâm thương mại.

Cô mua cho tôi một chiếc laptop đời mới, một chiếc điện thoại mới, thêm vài bộ đồ mới.

Tay tôi run lên khi nhận chiếc máy tính.

Cô vỗ nhẹ lưng tôi: “Những thứ này, đáng lẽ con đã phải có từ lâu rồi. Từ giờ thiếu gì cứ nói với cô.”

Lần đầu tiên trong đời, tôi có phòng riêng, một chiếc bàn học lớn, và một cái ban công đầy nắng.

Tôi đặt laptop mới lên bàn, khởi động máy, truy cập vào trang web trại hè lập trình mà tôi vẫn luôn muốn tham gia.

Trước đây, mẹ tôi luôn nói nó quá đắt, con gái học cái đó chẳng ích gì.

Bây giờ, cô tôi chuyển khoản liền không cần hỏi thêm: “Thích thì học, con gái biết nhiều một chút, sau này mới vững vàng.”

Chưa được mấy hôm, em gái nhắn tin WeChat cho tôi.

Lần đầu tiên, nó chủ động liên lạc, hỏi tôi sống bên này có quen không, cô có đối xử tốt không.

Tán gẫu vài câu, rồi nó vào thẳng vấn đề.

“Chị ơi, dạo này em đang chuẩn bị cho một cuộc thi vẽ thanh thiếu niên toàn quốc.

Cuộc thi này rất quan trọng, ảnh hưởng lớn tới việc xét tuyển đại học của em.”

Tôi không trả lời.

Một lúc sau, nó lại nhắn: “Em nghe nói cô làm ở nhà xuất bản, quen nhiều giám khảo lắm. Chị xem có thể nói giúp em một câu không? Chị bảo cô là em có năng khiếu, nhờ cô giới thiệu hộ chút.”

Tôi nhìn mấy dòng đó, bật cười.

Có việc cần, mới nhớ mình là chị.

Tôi trả lời ngắn gọn: “Không giúp được.”

Nó lập tức gửi một tin nhắn thoại, giọng đầy vội vàng: “Sao vậy chị? Mình là chị em ruột mà, chị giúp em một chút có gì to tát đâu? Với em chuyện này rất quan trọng!”

Tôi gõ từng chữ, dứt khoát: “Cô vừa đăng ký trại hè lập trình cho chị, học phí rất cao, chị không muốn làm phiền cô thêm nữa.”

Tôi dừng một chút, rồi nhắn tiếp:

“Cái trại hè này, chính là hồi đó chị muốn tham gia, cần laptop để làm dự án đấy.
Mẹ nói nhà không có tiền. Em còn nhớ không?”

“À mà, cuộc thi của em phí đăng ký bao nhiêu? Nếu thiếu tiền thì bán cái túi LV của em đi, chắc là đủ đấy.”

Vài ngày sau, tôi đang ngồi trong phòng đọc tài liệu trại hè thì chuông cửa vang lên.

Cô là người ra mở.

Tôi nghe giọng mẹ tôi từ tầng dưới, ầm ĩ: “Tôi tới thăm con gái! Làm mẹ nhớ con thì tới thăm, có gì sai?”

Cô không để họ vào nhà.

Cô nói: “Chị dâu, con bé sống ở đây rất tốt. Nó đang bận học, không tiện tiếp khách.”

Giọng mẹ tôi lập tức lớn hơn: “Gì mà khách với chả khứa? Tôi là mẹ nó! Cô giấu nó đi là có ý gì? Cô đang chia rẽ tình cảm mẹ con tôi à?”