Bà cầm một chiếc hộp giày – đôi sneaker phiên bản giới hạn mà tôi nhắc suốt bao lâu.

Bà nhét hộp vào tay tôi, mặt hơi gượng cười:

“Mẹ biết mẹ sai rồi, đừng giận nữa. Nhìn xem, cái con thích bao lâu nay, mẹ mua cho con rồi.”

Tôi thấy lòng mềm lại một chút.

Tôi mở hộp, đôi giày rất đẹp, đúng y như mẫu tôi muốn.

Tôi thử vào chân, vừa vặn.

Mẹ nhìn tôi, trông nhẹ nhõm hẳn ra:”Giờ thì vui rồi nhé?”

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng cũng nguôi giận phần nào.

Đến cuối tuần, cả nhà đi ăn cùng họ hàng.

Tôi và em gái đều mang đôi giày mới.

Một người dì nhìn thấy, nói: “Ơ, hai chị em đi giày giống nhau à? Đẹp ghê! Mà đôi này giờ hiếm mua lắm đó nha?”

Mẹ tôi lập tức hào hứng, giọng còn lớn hơn thường ngày:

“Đúng vậy đó! Phải nhờ mấy mối quen mới săn được đấy, mắc lắm nha!”

Nói rồi, bà còn cố tình liếc nhìn tôi, ngay trước mặt mọi người mà lên giọng dạy:

“Nghe chưa? Mẹ vẫn nghĩ cho con mà, lần này là tới lượt con, mẹ mới mua đấy. Con đừng hẹp hòi quá, đừng vì chuyện nhỏ mà giận mẹ.”

Tay tôi đang gắp thức ăn thì khựng lại.

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày mình đang mang, rồi liếc sang giày của em gái.

Giày của em, logo rõ nét, da bóng mịn, khác hoàn toàn.

Đôi của tôi, mới mang được vài ngày mà phần mũi đã có nếp gấp nhỏ, nhìn là biết không ổn.

Cơn giận trong tôi bùng lên, nóng rực cả đầu.

Tôi đặt đũa xuống, đứng bật dậy.

Mọi người đều nhìn tôi.

Tôi không nói gì, cúi xuống tháo chiếc giày giả dưới chân mình.

Rồi tôi bước tới chỗ em gái. Nó hơi sợ, định lùi lại.

Tôi chỉ vào giày nó đang mang: “Tháo ra.”

Mặt mẹ tôi tái mét. “Bộ con điên rồi sao? Trước mặt bao nhiêu người, con định ăn hiếp em à?”

Tôi mặc kệ, lặp lại: “Tháo ra.”

Em tôi không dám động đậy. Tôi tự cúi xuống, lột chiếc giày thật dưới chân nó.

Tôi cầm hai chiếc giày — một thật, một giả — đặt lên bàn ăn.

Tôi xếp chúng cạnh nhau, rõ ràng.

“Mọi người nhìn cho kỹ.” Tôi nhìn mẹ. “Mẹ nói là nhờ bạn mua giúp đúng không? Vậy mẹ nói thử xem, bạn nào bán mẹ đôi này? Nhìn chỉ may, nhìn keo dán, rồi nhìn đôi của em ấy.

Mẹ nghĩ mọi người đều mù sao?”

Cả bàn im như tờ.

Các cô chú rướn cổ ra nhìn. Thật – giả đặt cạnh nhau, rõ ràng không thể chối cãi.

Mẹ nhìn tôi mấy giây, rồi nước mắt rơi lã chã.

Bà không nhắc gì về đôi giày, chỉ tay vào mặt tôi mà khóc.

“Mày cố tình đúng không? Nhất định phải bôi xấu mẹ trước mặt mọi người mới vừa lòng à?”

“Mẹ nuôi mày lớn thế này, mày vì chuyện cỏn con này mà tính toán với mẹ? Mẹ hết lòng vì mày, mày coi như không!”

Vừa khóc, mẹ vừa nói, như thể bị oan ức lắm.

“Em mày mang nhìn đẹp hơn! Chân nó nhỏ, hợp dáng giày. Còn chân mày to, mang giày xịn cũng chẳng ra sao!”

“Mẹ vì muốn mua cho mày đôi giống vậy mà đi mòn cả mấy con phố! Mày tưởng giày fake rẻ chắc? Mẹ cũng nghĩ cho mày đó chứ, muốn mày có đôi giày giống em, mà cuối cùng mày lại quay sang cắn mẹ một phát!”

Rồi mẹ quay sang các cô chú, vừa khóc vừa nói: “Các anh chị coi đi, em sai chỗ nào? Cái gì cũng chia đều, vậy mà nó vẫn chưa vừa lòng! Từ nhỏ tới lớn đã vậy, cứ thấy em nó được gì là nổi điên lên!”

Bà lại chỉ vào đôi giày trên bàn, hét lên:

“Với lại, giày là để mang dưới chân, có phải đội lên đầu đâu mà soi! Có giày mang là được rồi, mày còn muốn gì nữa hả!”

3

Ông bác đang nhìn giày khẽ ho một tiếng: “Có gì thì từ từ nói, cãi mẹ thế còn ra thể thống gì.”

Một người họ hàng khác cũng chen vào: “Đúng đó, mẹ mày nuôi mày cực khổ thế mà mày còn làm mẹ buồn.”

Không ai nhắc đến chuyện giày thật hay giả nữa.

Người sai… lại là tôi.

Tôi im lặng.

Tối hôm đó, tôi về phòng, gom hết đồ nhét vào vali.

Trường cho ở ký túc, tôi đã xin ở từ lâu, chỉ là mẹ không đồng ý.

Giờ thì tôi không muốn nghe mẹ nữa.

Tôi rời nhà lúc nửa đêm, chỉ mang vài bộ quần áo và sách vở.

Cô quản lý ký túc thấy tội, sắp xếp cho tôi vào một phòng kho trống, trong đó chỉ có một chiếc giường gỗ trơ trụi.

Tôi đắp tạm áo khoác của mình, cả đêm không chợp mắt.

Sáng sớm, điện thoại reo.

Là ba gọi.

Từ hôm sinh nhật tới giờ, ông mới gọi cho tôi lần đầu.

Bên kia rất ồn, như đang chơi bài.

Ông vừa bắt máy đã nói ngay: “Tao nghe rồi, mày lại gây chuyện ở nhà đúng không. Mau về xin lỗi mẹ mày, nghe rõ chưa?”

Tôi hỏi ba: “Ba bắt con xin lỗi, trong khi mẹ đưa con giày giả?”

Ông mất kiên nhẫn: “Chỉ là một đôi giày thôi mà, đáng để làm lớn chuyện vậy sao? Mẹ mày tức gần phát bệnh rồi đó! Tao nói cho mày biết, lập tức về nhà xin lỗi, không thì đừng mong tao cho mày một đồng!”