“Nghe nói là không ít tiền đâu, bảo sao mẹ Hà Vỹ lại tới trường làm ầm lên.”
Tôi cau mày, đang định chen qua đám đông bước vào văn phòng thì vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Cố Thời Tranh đang đứng lặng ở một góc.
Khác hẳn với bộ dạng ngoan ngoãn trước mặt tôi, thiếu niên giờ phút này như thể toàn thân phủ kín gai nhọn, ánh mắt lạnh lùng băng giá.
Nhưng điều đầu tiên tôi để ý đến lại là dấu tay in hằn trên mặt cậu, bước chân tôi bỗng khựng lại.
Một bên mặt cậu gần như sưng vù cả lên, mái tóc đen như vừa bị người ta túm mạnh, rối bù như ổ gà, trên nền đất còn lả tả vài sợi tóc rụng.
Một giọng nữ the thé quen thuộc vang lên giữa không khí hỗn loạn.
“Đồ làm mất mặt! Mày còn không mau đưa tiền ra trả lại cho bạn!”
Tôi đưa mắt nhìn theo âm thanh, là người dì đã từng muốn vứt bỏ Cố Thời Tranh không lâu trước đây.
Giờ phút này, bà ta đẩy đẩy kéo kéo Cố Thời Tranh với vẻ chán ghét, miệng mắng không ngừng:
“Mẹ nó đúng là xui tận mạng, dính phải hai chị em tụi mày.
Con chị thì vô ơn bạc nghĩa, thằng em thì ăn cắp!
Học cái gì mà học! Nghỉ học dùm tao cái coi!”
Cố Thời Tranh bị bà ta đẩy một cú suýt ngã, ánh mắt như bị phủ bóng đen, nhưng vẫn không nói một lời.
Lũ học sinh xung quanh thì háo hức đứng xem.
Không xa đó, một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng đang đứng cạnh một cậu bé — chắc là mẹ của Hà Vỹ — cũng lạnh nhạt đứng xem không xen vào.
Thấy Cố Thời Tranh không phản ứng, khóe mắt dì giật giật, khuôn mặt được chăm sóc kỹ càng bỗng trở nên vặn vẹo, vung tay lên —Cố Thời Tranh chẳng buồn nhúc nhích, vẫn đứng im như cũ.
Dù sao thì… cũng chẳng phải lần đầu.
Nhưng đúng lúc cái tát sắp giáng xuống —Chợt vang lên một tiếng gọi: “Dì ơi!”
9
Tôi bước nhanh vào, theo phản xạ chắn trước mặt Cố Thời Tranh.
Ánh mắt tôi đầy phẫn nộ, khiến dì sững lại một giây, rồi lập tức cười khẩy, khoanh tay đứng đó nhìn tôi từ đầu đến chân, khinh miệt nói:
“Mới có mấy ngày thôi mà đã dạy em trai thành đồ ăn trộm.
Mày muốn bán thân thì cứ đi, đừng kéo theo em mày trượt dốc cùng!”
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt xung quanh liền đổ dồn về phía tôi.
Có ánh nhìn nghi ngờ.
Có người không hiểu chuyện gì.
Cũng có ánh mắt đầy khinh bỉ.
Sắc mặt cô giáo thay đổi liên tục.
Còn đám dòng chữ thì điên cuồng hiện lên.
【Mẹ nó, bà dì này độc ác quá thể! Giữa chốn đông người mà dựng chuyện bôi nhọ cháu gái mình??】
【Bảo sao sau này bị phản diện xử đầu tiên, tôi trước còn thấy phản diện vô ơn… giờ thấy là bà ta đáng chết thật rồi!】
【Chị gái mới mười tám tuổi mà bị lăng mạ như thế này ai mà chịu nổi…】
【Haiz, bảo sao Cố Thời Tranh lại hắc hóa, có lý do cả mà.】
Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng còn chưa kịp phản bác lại thì —
Một tiếng hét “Á!” vang lên.
Dì bị ai đó đẩy mạnh một cái, phần hông đập vào cạnh bàn, đau đến nhe răng trợn mắt.
Tôi theo phản xạ quay đầu lại.
Ở góc lớp, đôi mắt Cố Thời Tranh đỏ lên, như thể bao nhiêu ấm ức và giận dữ bị dồn nén cuối cùng cũng bùng phát.
Cậu trừng mắt nhìn người phụ nữ đang méo mặt kia, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
“Dì đối xử với cháu thế nào cũng được.
Nhưng cháu không cho phép dì mắng chị!”
Giọng cậu không lớn, nhưng rành rọt rõ ràng.
Thế nhưng tôi lại nghe ra trong đó là bao nhiêu tủi thân, sống mũi lập tức cay xè.
Những ngày tôi ở ký túc xá, cậu ấy đã phải sống thế nào trong căn nhà của dì đây?
Nghĩ tới đó, lần đầu tiên tôi thấy hối hận.
Mấy năm qua, tôi mãi chìm trong nỗi đau mất cha mẹ, đã quá thờ ơ với đứa em trai này.
Bị một cú đẩy như vậy, dì tôi tức điên lên, lập tức vung tay muốn đánh tiếp.
Tôi chụp lấy cổ tay bà ta, hất ra, giọng lạnh băng:
“Ăn hết tiền thừa kế của ba mẹ tôi rồi mà còn dám đối xử với chúng tôi thế này, dì không sợ ba mẹ tôi từ dưới đất chui lên đòi nợ sao?”
Bị ánh mắt tôi nhìn chằm chằm, Thẩm Huệ Vân hơi né tránh.
Khi ba mẹ còn sống, tôi và Cố Thời Tranh vẫn sống sung túc, đủ đầy.
Lúc ấy nhà có người giúp việc, cuộc sống chẳng thiếu gì.
Mãi đến khi tôi mười lăm, em trai mới bảy tuổi, ba mẹ đột ngột qua đời, tài sản rơi hết vào tay gia đình Thẩm Huệ Vân, cũng từ đó bi kịch bắt đầu.
Trước đây tôi không muốn tính toán, là vì bà ta quả thực đã nuôi chúng tôi một thời gian.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi yếu đuối, để mặc bà ta chà đạp lên đầu mà không dám phản kháng!
10
Thẩm Huệ Vân hừ lạnh một tiếng, ném lại một câu:
“Ai thèm quan tâm tới chúng mày! Ra đường mà chết sớm đi!”
Nói xong, bà ta xách túi, hậm hực đẩy đám đông rồi bỏ đi.
Tôi kéo Cố Thời Tranh lại, lúc này mới bắt đầu hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Nghe vậy, Cố Thời Tranh ngẩng lên, ánh đỏ trong mắt vẫn chưa tan, giọng hơi nghèn nghẹn khi cất lời:
“Em không… ăn cắp tiền của cậu ta, là cậu ấy nhờ em làm hộ bài tập, rồi trả tiền cho em.”
Vừa dứt lời, cậu nhóc bên kia đang hóng chuyện liền biến sắc, mặt trắng bệch.
Vội vã cãi lại:
“Không có! Cậu nói bậy! Bài tập đó rõ ràng là chữ của tớ!”
Cố Thời Tranh nhìn cậu ta một giây, rồi quay sang phía cô giáo, giọng lạnh băng:
“Là em bắt chước nét chữ của cậu ta.
Không tin, cô cứ cho cậu ta làm lại bài, xem đáp án có giống không.”
Đến nước này thì còn gì để chối nữa.
Trên trán cô giáo gân xanh nổi cả lên:
“Không được làm bài hộ người khác!
Về viết bản kiểm điểm tám trăm chữ cho tôi!”