Lặp đi lặp lại việc “hành xác”, à không, hành tôm.

Canh nấm đậu hũ vị tôm, trứng hấp dầu tôm, cà tím xào đầu tôm, vỏ tôm chiên giòn, ớt xanh xào vị tôm, tôm xào trứng cút, mì chay sốt tôm, bánh trứng chiên gạch tôm — tất cả đều lên mâm.

Cố Thời Tranh trố mắt nhìn một bàn thức ăn bày kín trước mặt: “…”

【Tôm: Biết vậy tao chết luôn ngoài chợ còn sướng hơn.】

【Phản diện bị chị gái dọa cho đơ người luôn rồi hahahaha】

【Cười muốn xỉu, cho hỏi ai là người rửa chén đây?】

【……】

Tôi vỗ vai cậu đầy thấm thía: “Học được chưa? Mai mốt chị đi học rồi, ở nhà phải tự chăm sóc bản thân, nhớ ăn uống đầy đủ.”

Cố Thời Tranh ngơ ngác, rất lâu sau mới đáp khẽ: “Vâng.”

Tôi hài lòng gật đầu, mà không hề để ý thấy thiếu niên ấy âm thầm cúi thấp đầu, lặng lẽ siết chặt nắm tay.

6

Có lẽ vì chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau nên quan hệ giữa tôi và Cố Thời Tranh cũng bất ngờ trở nên thân thiết hơn nhiều.

Mấy ngày liền, tôi từ tiệc toàn tôm chuyển sang tiệc toàn thịt ba chỉ.

Cố Thời Tranh tuy ít nói, nhưng mỗi lần tôi nấu xong cơm thì cậu sẽ lặng lẽ nhận lấy việc rửa chén.

Chỉ là

Thỉnh thoảng cậu sẽ nhẹ giọng góp ý: “Chị ơi, thật ra hai người … ăn hai món là được rồi.”

Tôi: “Ờ.”

Nhưng thiếu gia nam chính thì một bữa ăn tới mười món.

Em tôi là phản diện, ít nhất cũng phải ngang hàng chứ!

Lại thêm một tối nữa, sau khi ăn cơm xong, bóng dáng nhỏ bé ấy đứng trước bồn rửa bát, quay lưng về phía tôi.

Tiếng nước chảy róc rách vang mãi không dứt.

Tôi tựa lưng lên sofa, mắt nhìn về phía dòng chữ đang liên tục chạy qua.

【Sao tôi lại thấy phản diện này cũng biết điều ghê, còn biết rửa bát cho chị nữa chứ!】

【Mà nghèo quá trời luôn á…】

【Chị gái của phản diện giữ vững tinh thần thiệt đó, hahahaha】

Tôi: “…”

Không, có những người nhìn ngoài thì có vẻ bình tĩnh, thực ra bên trong đã phát rồ từ lâu rồi.

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Thời Tranh, chợt nghĩ đến điều gì đó, đợi cậu rửa xong bát thì gọi lại: “Này em, qua đây chút.”

Cố Thời Tranh chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lại gần.

Đợi cậu đến bên cạnh, tôi xoa xoa tay, bắt đầu ước nguyện

“Em trai à, sau này chị muốn có một căn biệt thự thật to.”

“À đúng rồi, còn phải có thật nhiều quần áo đẹp với túi xách nha!”

“Còn nữa còn nữa, chị muốn ăn tiệc sao Michelin!”

Cố Thời Tranh sững người: “??”

Ngay cả đám dòng chữ cũng khựng lại một giây, rồi lập tức bùng nổ.

【Cười chết mất, chị gái coi phản diện như con rùa thần trong hồ ước nguyện rồi á!】

【Hahahahaha rốt cuộc ai mới là phản diện vậy? Nhìn chị gái dọa đến mức cậu em biểu cảm như heo con luôn kìa!】

【Nhưng mà nói thật nhé… phản diện sau này đúng là giàu thật đấy…】

Tôi thấy rõ nét bối rối trong mắt Cố Thời Tranh, cũng hiểu là với độ tuổi này, cậu sao mà hiểu nổi mấy thứ đó.

Nhưng không sao.

Cứ coi như tôi đang nói bậy đi.

Chỉ là tôi không biết, đêm hôm đó, khi trở về phòng.

Cố Thời Tranh đã cẩn thận ghi lại —

Tất cả những điều ước của tôi vào quyển sổ nhỏ của cậu.

7

Chớp mắt mấy ngày đã trôi qua.

Đến ngày khai giảng, tôi đưa Cố Thời Tranh đến trường tiểu học trước, rồi mới đến đại học làm thủ tục nhập học.

May mà trường tôi đăng ký cũng không quá xa chỗ trọ, đạp xe đạp công cộng hơn nửa tiếng là tới.

Miễn trong nửa tiếng thì chỉ tốn một đồng rưỡi, tính ra vẫn quá rẻ!

Tôi để lại cho Cố Thời Tranh ba trăm tệ làm sinh hoạt phí, bảo cậu tự lo bữa sáng và bữa trưa.

Nếu hôm nào tôi có tiết tối thì cũng đừng đợi ăn cơm cùng.

Ở trường tôi chỉ cần một bát cơm với khoai tây xào cùng canh miễn phí cũng đủ no bụng rồi.

Ngày này qua ngày khác cứ thế trôi đi.

Phía Cố Thời Tranh không có vấn đề gì, tôi dần yên tâm hơn, tranh thủ thời gian rảnh đi làm gia sư kiếm tiền.

Nhưng tôi không ngờ được rằng.

Lại là một ngày thứ Tư.

Sau khi học xong tiết chuyên ngành cuối cùng trong ngày, tôi định xách túi tới căn tin mua một phần sườn xào chua ngọt mang về ăn.

Lúc mở điện thoại thì chợt thấy một cuộc gọi nhỡ từ người ghi chú là “cô giáo của em trai”.

Tim tôi thắt lại một nhịp, lập tức gọi lại.

Vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ trung niên: “Xin chào, cô là…?”

Tôi vội vàng đáp: “Tôi là chị của Cố Thời Tranh, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?”

Bên kia nghe có vẻ rất ồn ào, lẫn trong tiếng nói là những câu chửi rủa.

Phải một lúc sau, tôi mới nghe được giọng nghiêm túc của cô giáo: “Phía Cố Thời Tranh vừa xảy ra chút chuyện, phiền cô đến trường một chuyến.”

Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.

Cố Thời Tranh… gặp chuyện rồi?

8

Trong lúc hoảng loạn, tôi chẳng còn kịp quét mã xe đạp công cộng, lập tức gọi xe chạy thẳng đến trường tiểu học.

Ngồi trên xe, tôi gượng gạo cào cào ngón tay, cố ép bản thân giữ bình tĩnh.

Trong trí nhớ của tôi, Cố Thời Tranh là một phản diện tính cách cô lập, không có bạn bè.

Lớn lên, cậu dần trở nên méo mó và âm trầm, dùng mọi thủ đoạn để đạt được thành công.

Trong cốt truyện, quá khứ thời niên thiếu của cậu chỉ được phác vài nét sơ sài, toàn xoay quanh một chữ: thảm.

Nhưng bây giờ, tất cả đang thực sự xảy ra trước mắt tôi.

“Đến rồi.”

Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ, bác tài phía trước nhắc một câu.

Tôi hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên thì thấy đã đến cổng trường tiểu học.

Tôi xuống xe, thanh toán qua điện thoại, rồi bước nhanh về phía lớp học của Cố Thời Tranh.

Lúc này đúng giờ tan học, ai nấy đều đang tụ tập xem náo nhiệt.

Bên ngoài văn phòng giáo viên ở cuối hành lang chen chúc một đám người, bàn tán xôn xao.

“Thật không vậy? Nghe nói Cố Thời Tranh ăn cắp tiền của Hà Vỹ?”

“Chắc là thật rồi, cậu ta nghèo như vậy, ngày nào cũng chỉ ăn mỗi bánh bao thôi mà…”