Đến sáng hôm sau.

Vốn định đi chợ mua ít đồ ăn một mình, nhưng sau khi rửa mặt xong, tôi bất ngờ phát hiện Cố Thời Tranh đã dậy từ sớm, đang co mình trên chiếc ghế salon cũ kỹ.

Ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa kính cũ kỹ, rọi xuống gương mặt xanh xao mang theo quầng thâm dưới mắt của cậu.

Thấy tôi cầm túi chuẩn bị ra ngoài, Cố Thời Tranh đang còn ngái ngủ lập tức đứng bật dậy.

Đôi mắt đen láy dõi theo tôi chăm chú, ngón tay vô thức vò nhẹ mép quần.

Môi cậu mấp máy, nhưng chẳng nói được gì.

Nhìn thấy sự hoảng loạn trong đáy mắt ấy, lòng tôi bỗng nhói lên một cái.

Gần như ngay lập tức, tôi hiểu ra sự lo lắng trong lòng cậu.

Cậu sợ tôi cũng sẽ bỏ rơi cậu.

Ngay lúc ấy, những dòng chữ chạy ngang hôm qua lại hiện lên lần nữa.

【Haa, sao nhìn phản diện nhỏ này lại có chút đáng thương thế nhỉ.】

【Thương gì mà thương, chắc chắn nó đang giả vờ, sợ người duy nhất chăm sóc cho nó bỏ đi chứ gì! Loại này từ nhỏ tâm lý đã lệch lạc, không thì làm sao sau này biến thành kẻ điên như thế! Nếu tôi là chị nó, tôi vứt lâu rồi!】

【…Đừng quá đáng như thế chứ. Phản diện này chỉ là ít nói thôi, chứ chưa từng làm hại chị nó cái gì cả!】

Bình luận cãi nhau chí chóe, làm tôi hoa cả mắt.

Khi tôi còn đang do dự, Cố Thời Tranh lại tưởng tôi thật sự muốn đi.

Ánh sáng trong mắt cậu từng chút một tắt đi, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại, môi cũng dần tái nhợt.

Ngay lúc cậu quay người định về phòng, thì bỗng nghe tôi nói: “Chị đi mua đồ ăn, em có muốn đi cùng không?”

Lời tôi vừa dứt.

Cậu lập tức quay đầu lại.

Đôi mắt chạm phải ánh nhìn mỉm cười của tôi, trong phút chốc run lên dữ dội.

Cậu khẽ gật đầu, giọng hơi gấp: “Đi.”

Tôi khẽ gật đầu.

Ừ.

Một thằng nhóc ngoan ngoãn muốn đi chợ mua rau thì có thể xấu xa đến mức nào chứ?

4

Tôi dẫn Cố Thời Tranh đến khu chợ nhộn nhịp ồn ào.

Trước đây cậu chưa từng đến những nơi như thế này, rõ ràng có chút không quen với môi trường náo nhiệt ấy, hàng mày cau chặt lại.

Tôi cũng không mong cậu phải làm gì, chỉ cần phụ tôi xách đồ là được.

Nhưng đám dòng chữ kia lại không nghĩ vậy.

【Phản diện này buồn cười thật, tưởng mình là thiếu gia chắc?】

【Cái gì cũng để chị làm, cái kiểu yểu điệu đó nhìn mà tức á!】

【Thế mấy người muốn sao? Phản diện đã khổ lắm rồi, là chị mà không đối tốt với em thì còn ai đối tốt nữa?】

Tôi làm ngơ trước đám bình luận đang lại cãi nhau chí chóe, bước tới sạp rau, chọn một bông súp lơ hơi nhỏ rồi hỏi:

“Cô ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ?”

“Sáu đồng tám.”

Tôi mặc cả xuống còn sáu đồng rưỡi, cuối cùng còn được tặng thêm một cọng hành lá.

Cố Thời Tranh nhìn tôi lải nhải mà mặc cả, mặt có chút ngơ ngác.

Thấy vậy, tôi cứ tưởng cậu thấy mất mặt, do dự định giải thích gì đó, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Cho đến lúc chúng tôi đi mua thịt.

Người bán là một cô gái trẻ, nhanh nhẹn lắm: “Hai mươi tám, chị đẹp ơi.”

Tôi đang chuẩn bị trả tiền rồi đi, thì bất ngờ nghe thấy giọng nói có phần ngượng ngùng bên cạnh:

“Chị ơi, bớt được không? Hai mươi bảy được không ạ?”

Nghe thấy câu đó, tôi sững người, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Cố Thời Tranh mặt mày nghiêm túc, vẻ mặt bình tĩnh mà mặc cả, nhưng vành tai đã đỏ ửng như sắp chảy máu.

【Chuyện gì thế này? Phản diện học mót được kỹ năng mặc cả luôn rồi à! Mở miệng như sư tử con há há há há!】

【Cười sắp gãy lưng, chị gái thì tròn mắt không tin nổi!】

【Trời ơi ai mà mặc cả mặt nghiêm trọng dữ vậy chứ, không biết còn tưởng đang họp nội bộ!】

Đúng là vậy.

Tôi vừa buồn cười lại vừa thấy cảm động.

Nhưng Cố Thời Tranh rõ ràng không nghĩ thế, vẫn nghiêm túc như không có gì xảy ra.

Cô bán thịt sau một lúc sững sờ cũng bật cười vui vẻ: “Được thôi, nhóc con.”

Thấy mặc cả thành công, Cố Thời Tranh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt đen lay láy của cậu sáng rực, lấp lánh như ánh sao.

Tôi không nhịn được, véo nhẹ má cậu một cái.

Chậc, đúng là đáng yêu thật.

5

Sau đó, chúng tôi lại mua thêm tôm, trứng gà, cùng vài loại gia vị và đồ dùng sinh hoạt.

Toàn là những thứ lặt vặt, nhìn qua chẳng mấy đắt đỏ, mà cộng lại thì tiêu cũng kha khá.

Chỉ vài hôm nữa là tôi sẽ nhập học đại học ở địa phương.

Không chỉ phải để dành học phí, mà còn phải chừa tiền sinh hoạt cho Cố Thời Tranh.

Ha ha.

Cuộc sống này càng lúc càng “hồi hộp” rồi.

Bản mô phỏng sinh tồn giữa thành phố, phiên bản đời thật.

Sau khi mua xong đồ, trên đường về nhà.

Tôi tiện tay ghé tiệm ăn sáng ven đường mua hai cái bánh bao, một cái cho tôi, một cái cho Cố Thời Tranh, coi như bữa sáng qua loa.

Cậu cũng chẳng chê bai gì, ôm cái bánh bao nhai ngon lành.

Nhưng một thiếu niên đang tuổi lớn, ăn hao lắm.

Đến trưa, Cố Thời Tranh đã đói đến mức bụng sôi ùng ục, nhưng lại ngại mở miệng, chỉ ngồi đó nhìn tôi chằm chằm.

Thấy vậy, tôi xắn tay áo lên, nghĩ đến gì đó rồi cười tươi: “Này, hôm nay chị làm cho em bảy món một canh nha.”

Cố Thời Tranh nuốt nước miếng: “Thật hả?”

Tôi: “Dĩ nhiên rồi.”

Thế là trong khoảng thời gian tiếp theo.

Cậu trơ mắt nhìn tôi lấy ra một con tôm, xào sơ với vài miếng ớt chuông xanh cắt đoạn, chờ chín rồi múc ra đĩa, hài lòng nói: “OK, xong món ớt xanh xào vị tôm.”

Sau đó, tôi lại gắp con tôm về lại đĩa, không cần rửa chảo, bật lửa lên tiếp, cho trứng cút đã rửa vào cùng con tôm, thêm chút rượu gia vị và muối, chiên đến khi trứng vàng đều hai mặt: “Tôm xào trứng cút hoàn tất.”

Chiên xong, tôi lại gắp con tôm ấy trở lại đĩa, rồi cho đậu hũ vào…