Sau khi thức tỉnh và biết được em trai mình là phản diện.
Tôi liếc nhìn cậu thiếu niên lạnh lùng bên cạnh, xoa xoa tay, bắt đầu ước nguyện
“Em trai à, sau này chị muốn có một căn biệt thự to thật to.”
“À đúng rồi, còn phải có thật nhiều quần áo đẹp với túi xách nữa!”
“Với cả, chị muốn ăn đại tiệc chuẩn sao Michelin!”
Em tôi sững người: “??”
Ngay lúc đó, trước mắt tôi chợt hiện ra một đống bình luận bay ngang.
【Cười chết mất thôi, chị gái đem phản diện ra làm con rùa trong hồ điều ước à!】
【Hahahaha rốt cuộc ai mới là phản diện vậy trời! Nhìn biểu cảm em trai như bị dọa thành heo con rồi kìa!】
【Mà nói thật chứ… sau này phản diện này đúng là giàu thật…】
1
Sau khi ba mẹ qua đời vì tai nạn xe, tôi và em trai bị gửi đến nhà dì dượng nuôi.
Ban đầu, trước mặt người ngoài, dì vẫn còn đối xử tử tế với chúng tôi.
Nhưng đến năm tôi mười tám tuổi, có lẽ vì tiêu hết tiền thừa kế, dì dẫn em tôi – khi ấy mới mười một – đi công viên giải trí, rồi lấy cớ mua kem để lừa thằng bé đứng đợi, còn bản thân thì bỏ đi biệt tăm.
May mà tôi phát hiện có điều bất thường, báo cảnh sát kịp thời mới tìm lại được, coi như cũng đã vạch mặt nhau hoàn toàn.
Lúc tôi dẫn theo Cố Thời Tranh rời khỏi nhà họ Giang, dì khoanh tay tựa vào khung cửa.
Không còn cái vẻ dịu dàng như mọi khi, bà ta nheo đôi mắt xếch đầy giễu cợt:
“Nhà này là của tụi mày chắc? Ở lì không biết xấu hổ, còn định bắt tao nuôi hoài à?”
Tôi chẳng buồn đáp lại tiếng chó sủa.
Nắm tay Cố Thời Tranh, từng bước từng bước bước ra khỏi cánh cửa đó.
Khốn thật!
Trên đời này cái gì cũng là giả dối, chỉ có nghèo là thật nhất.
Nhưng đúng lúc đó, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một đống chữ chạy ngang qua.
【Đây chính là phản diện lúc nhỏ sao? Thì ra từ nhỏ đã cô lập như vậy rồi? Nếu không ngu ngơ đi theo dì đến công viên thì đâu đến nỗi.】
【Chị đừng tốt với thằng em vô ơn này nữa, nó là thứ không có lương tâm!】
【Phản diện với chị gái từ trước đến nay toàn là lạnh nhạt, không thì sao đến khi chị chết mới hối hận…】
Tôi: ??
2
Đây… là cái gì vậy?
Tôi sững người một chút, nhất thời không để ý, đâm đầu vào cánh cửa kính.
“Bộp” một tiếng vang lên, trước mắt tối sầm lại.
Giây tiếp theo, trong đầu tôi đột ngột tràn vào một đống ký ức hỗn loạn, máu huyết trong người sôi trào, dồn thẳng lên đỉnh đầu.
Thì ra tôi là vai chị gái pháo hôi trong một quyển truyện ngọt sủng, đất diễn chẳng bao nhiêu.
Còn em trai tôi, lại là phản diện trong truyện.
Từ nhỏ đã sống khổ sở, nương tựa vào chị gái, sau này sẽ vì nữ chính mà tranh giành sống chết với nam chính, cuối cùng rơi vào kết cục phá sản thân vong, vô cùng bi thảm.
Khoan đã.
Tôi nhanh chóng nắm bắt được một điểm mấu chốt.
Em tôi… tương lai sẽ giàu nứt đố đổ vách, có thể sánh vai với nam chính xuất thân hào môn??
Không thể nào!
Chắc tại nghèo quá nên mới sinh ra ảo giác thôi?
Tôi mím môi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Thời Tranh.
Cậu cũng đang nhìn tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh tanh, không có biểu cảm dư thừa, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt cậu thoáng nét lo lắng.
Vì thiếu dinh dưỡng, cậu gầy gò, thấp bé như cây tre nhỏ, nhưng chỉ riêng khuôn mặt là nổi bật.
Lớn thêm chút nữa, chắc chắn sẽ là một anh chàng đẹp trai.
Đang mải chìm trong dòng suy nghĩ, tôi bỗng cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ.
Tôi giật mình quay lại, thì thấy Cố Thời Tranh vẫn luôn im lặng nãy giờ.
Có lẽ vì sống nhờ nhà người khác từ nhỏ, nên cậu không giống những đứa trẻ bình thường lạnh lùng, cô lập.
Hơn nữa tôi lại ở ký túc xá trường quanh năm, hiếm khi về nhà dì, mỗi lần về cũng chỉ hỏi han vài câu, cậu cũng không đáp lại bao giờ.
Tuy gọi là chị em, nhưng thật ra chẳng thân thiết mấy.
“Có chuyện gì à?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng hỏi.
Chợt nhớ đến những dòng chữ vừa rồi.
Không lẽ vì tôi dẫn cậu ấy rời khỏi “ổ phúc” cơm no áo ấm, nên cậu thấy trách móc tôi?
Ý nghĩ đó vừa nhen nhóm, thì đã thấy Cố Thời Tranh – đứa trẻ luôn lạnh nhạt – cụp hàng mi xuống, như đang giằng co điều gì đó.
Hàng mi dài cong như cánh bướm nhẹ run rẩy.
Hồi lâu, một câu nói khe khẽ vang bên tai tôi: “Xin lỗi.”
Ngập ngừng một chút, cậu lại nói tiếp:
“Em không nên tham lam, đòi đi công viên với dì…”
Giọng cậu rất nhỏ, mang theo nỗi thất vọng sau cùng khi hy vọng bị bóp nghẹt.
Tôi bỗng sững lại.
3
Chợt nhớ đến lúc ở công viên, khi cùng chú cảnh sát tìm được thằng bé, Cố Thời Tranh đã dán chặt ánh mắt vào một cậu bé đang được ba mẹ dắt tay hai bên.
Trong đáy mắt cô đơn ấy, trào ra một nỗi khát khao đến xót xa.
“Không phải lỗi của em, đều là dì giở trò xảo quyệt thôi.”
Tôi khẽ thở dài, dịu giọng an ủi.
Trẻ con thì có đứa nào không thích đi công viên chứ.
Nếu là tôi lúc nhỏ, có khi cũng bị lừa y như vậy.
Nghe thế, Cố Thời Tranh ngẩng đầu lên một chút, trong mắt như vừa lóe lên thứ gì đó, nhưng rất nhanh đã lại cúi đầu xuống, chỉ khe khẽ “ừm” một tiếng.
“Được rồi, đi thôi.”
“…Vâng.”
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, thầm tính toán số tiền còn lại trong tay.
May mà sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi có đi làm thêm kiếm được bảy tám ngàn.
Tiền thuê nhà hết một ngàn.
Tính ra thì tạm thời vẫn ổn.
Sau khi chuyển vào phòng trọ, hai chị em dọn dẹp cả buổi tối, mệt đến mức vừa ngả ra giường đã ngủ ngay.