Phiên ngoại
1
Ngày A huynh đến cầu hôn Đổng tỷ tỷ, Thẩm Châu cũng mang lễ vật đến phủ ta cầu thân.
Hắn quỳ ngay ngắn trước mặt phụ thân ta, hành lễ nghiêm trang.
Phụ thân ta phẩm cấp thấp hơn hắn, đứng cũng không được, mà ngồi cũng chẳng xong.
“Ngươi nói, cái… cái này… chỉ vì một vò rượu?”
Tới tận bây giờ, phụ thân ta vẫn ngây thơ nghĩ rằng, Thẩm Châu là vì một vò rượu mà đến bù đắp trách nhiệm.
Ta nhìn mà suýt bật cười, vội ấn ông ngồi xuống.
Lúc này, Thẩm Châu cũng ôn hòa mở miệng:
“Tất nhiên không phải chỉ vì một vò rượu.
“Là vì ta đã thầm mến A Ngọc từ lâu, sau khi suy nghĩ nghiêm túc, quyết định muốn cưới nàng làm thê tử.”
Lúc này, phụ thân ta mới nhẹ nhõm thở ra.
2
Ngày thành thân, đám rước dâu của Thẩm Châu long trọng vô cùng.
Các đồng liêu của hắn nườm nượp đến chúc mừng, liên tục chuốc rượu hắn.
Kết quả là, khi đến lúc vén khăn voan, tay hắn cũng khẽ run lên.
Ta oán trách:
“Hại ta phải ngồi đợi lâu đến mức tê cả chân.”
“Phải, phải, đều là lỗi của vi phu.”
Hắn nửa quỳ xuống đất, nhẫn nại cởi giày cho ta, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân.
Thế nhưng, càng xoa bóp, bầu không khí lại càng trở nên khác thường.
Hơi thở giao hòa, cả hai đều có chút vụng về.
Nhưng rất nhanh, Thẩm Châu đã khéo léo cạy mở rào cản, động tác dần trở nên thành thạo.
Ngọn sóng đỏ dâng trào…
Ta vừa e thẹn, lại không khỏi thầm cảm thán.
Thẩm Thái phó quả nhiên là thiên tài, học cái gì cũng thật nhanh.
3
Ở bên nhau đã lâu, ta tình cờ phát hiện—hắn vẫn còn giữ lại bức tình thi năm đó.
Ta bật cười trêu chọc:
“Người vậy mà không nhận ra đây là chữ của A huynh ta?”
“Đã sớm nhận ra, chỉ là muốn giữ lại làm kỷ niệm.”
Nghe vậy, ta bỗng nhiên tò mò—
“Người ngoài đều nói Thẩm Thái phó không gần nữ sắc, vậy sao ta mới trêu ghẹo vài ngày, người đã vội vã đưa cả khế đất, khế nhà cho ta rồi?”
Hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ.
“Trước kia có mối mai đến hỏi cưới, ta đều từ chối, lâu dần, thiên hạ liền đồn thổi thành như vậy.
“Kỳ thực, khi ấy ta chỉ là chưa mở lòng, cho đến khi gặp nàng…”
Đằng sau không cần hắn nói, ta cũng tự hiểu.
Cho đến khi gặp ta, bị ta trêu chọc vô số lần…
2
“Dù vậy, người trầm luân cũng quá nhanh rồi, mới chỉ mấy ngày thôi đấy.”
Ta cố ý trêu hắn.
Thẩm Châu liền nắm lấy đầu ngón tay ta, đặt xuống môi hôn khẽ.
“Thực ra, ta đã gặp nàng từ trước.
“Ngày Thượng Tỵ năm ấy, nàng cùng A huynh thả diều, ta ở bên bờ đối diện, nhìn thấy.”
“Vậy khi đó người đã thích ta rồi sao?” Ta kinh ngạc.
“Hồi ấy, ta chỉ thấy nàng hoạt bát đáng yêu.
“Về sau, khi Thôi đại nhân mời ta đến dạy học, ta nể tình ân cứu mạng của ông ấy với gia gia mà nhận lời.
“Nào ngờ, lại lần nữa nhìn thấy nàng.
“Có lẽ… đây chính là duyên phận trời định.
“Nàng như một hòn đá nhỏ, rơi xuống mặt hồ chết lặng trong đời ta, khuấy động tất cả.”
Lời hắn nói, khiến trái tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn thuận thế cúi xuống hôn ta.
5
Ta đang mê loạn trong hơi thở quấn quýt, không biết từ lúc nào, trong tay đã bị nhét vào một tờ giấy.
“Đọc lên đi.”
Cái gì?
Ta chớp mắt nhìn xuống, lập tức đỏ mặt—là bức tình thi ngày đó!
…Không muốn đọc, thật xấu hổ.
Nhưng hắn lại cố tình làm nũng.
Từ khi phát hiện ta luôn mềm lòng mỗi khi hắn lộ vẻ tự ti, hắn liền không ngừng tận dụng.
Giờ phút này cũng không ngoại lệ.
Trước là khẽ thì thầm mình đã lớn tuổi, sau lại nói không xứng với ta…
Ta chạm vào cần cổ nóng bỏng của hắn, bất lực nói:
“Được rồi, được rồi, ta đọc.”
Đêm đó, ta không biết mình đã đọc bao nhiêu lần, đến khi mơ màng thiếp đi.
Trước lúc nhắm mắt, dường như còn nghe thấy giọng hắn thì thầm bên tai.
“Ngày mai phải bù cho ta một bài tình thi mới nhé…”
(Hoàn.)