20
Có đôi khi ta thật cảm thấy câu “người ngốc có phúc của người ngốc” quả thực rất có lý.
Trong thành có không ít ngôi chùa, chỗ nào cũng đông đúc đến mức khó chen chân.
Vậy mà, ngay khi đến ngôi chùa thứ ba, A huynh thực sự đã gặp được Đổng tỷ tỷ.
Hắn vội vàng tìm đại một cái cớ, kéo nàng ra chỗ ít người để nói chuyện.
Còn ta, không muốn đứng chờ vô ích, bèn cùng nha hoàn đi dạo quanh chùa.
Chùa miếu quanh co khúc khuỷu, người lại quá đông.
Chưa đi được bao xa, ta đã bắt đầu mất phương hướng.
Ta lại nhìn sang nha hoàn bên cạnh…
Nha hoàn bên cạnh ta cũng là một bộ dáng khó xử.
Ta chỉ có thể tùy tiện chọn một hướng trông có vẻ như là lối ra mà đi.
Nhưng vừa bước qua cổng vòm hẹp, trước mắt lại là một biển người càng đông hơn.
Ta vội muốn xoay người quay lại lối cũ, nhưng chợt nhận ra xung quanh không biết từ bao giờ đã có rất nhiều ánh mắt đồng loạt hướng về phía ta.
Trên đài cao, có người đột ngột gõ mạnh vào chiếc chiêng đồng.
“Đúng, chính là vị cô nương kia!”
Thấy ta vẻ mặt mơ hồ, người trên đài vội vàng giải thích.
Hóa ra, nơi đây đang tổ chức trò chơi “Trảm huỳnh đoạt khôi”.
Nam tử nào có thể chém đứt dây treo lồng đèn đom đóm trên cao trước tiên, thì có thể tùy ý chọn một vị cô nương để cùng uống hợp cẩn tửu.
Mà ta, lại vừa khéo bị chỉ định.
Lúc này ta mới phát hiện, bên cạnh người gõ chiêng còn đứng một nam tử trẻ tuổi, y phục hoa lệ.
Ánh mắt giao nhau, hắn liền lập tức nhảy khỏi đài cao, sải bước tiến về phía ta.
Đám đông xung quanh ồn ào cổ vũ, lại vô cùng ăn ý nhường ra một con đường cho hắn.
Chớp mắt, người nọ đã đứng trước mặt ta.
“Nguyệt Thần nương nương chứng giám, mong cô nương tuân theo quy tắc, cùng ta uống chén hợp cẩn này.”
Tiếng xôn xao chung quanh càng lớn hơn.
Da đầu ta tê rần, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích với hắn:
“Ta chỉ vô tình lạc vào nơi này, hoàn toàn không biết gì về trò chơi của các ngươi. Ngươi vẫn nên chọn người khác đi.”
Nhưng hắn lại không chịu buông tha:
“Nếu đã là vô tình, vậy lại càng chứng tỏ đây là sự chỉ dẫn của Nguyệt Thần nương nương.”
Vừa nói, vừa tiếp tục đưa chén rượu về phía ta.
“Ta…”
Đang vắt óc nghĩ cách thoái thác, phía sau bỗng có một bàn tay vươn ra.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, thản nhiên cầm lấy chén rượu, giọng điệu lạnh nhạt cất lên:
“Để ta uống thay nàng.”
21
Là Thẩm Châu.
Hắn nâng chén, một hơi uống cạn, rồi trả lại cho nam tử đối diện.
Sau đó nhìn về phía ta, ánh mắt trấn an.
“Không sao.”
Người nọ thoạt đầu có chút ngây người, nhưng sau khi phát hiện rõ ràng ta và Thẩm Châu có quen biết, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, giọng điệu cũng mất đi sự chừng mực.
“Cô nương này, đã có hôn ước, đã có tình lang, vậy sao còn đến trước mặt Nguyệt Thần nương nương mà quấy nhiễu?
“Nhìn dáng vẻ còn tưởng là một danh môn khuê tú, hóa ra cũng chỉ là đùa giỡn tình cảm người khác!”
“Hừ.”
Thẩm Châu cười lạnh.
Hắn đối với ta lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng, đến mức đôi khi ta quên mất, Thẩm Thái phó ở bên ngoài cũng là người nổi danh lạnh lùng, khó gần.
Giờ phút này, khi hắn trầm mặt, toàn thân bộc lộ ra khí thế bức người, quả thật có phần dọa người.
“Ngươi chớ ăn nói xằng bậy.
“Ta và vị cô nương này, không có hôn ước, cũng không phải tình lang. Chẳng qua, cũng giống như ngươi mà thôi—đều có lòng ái mộ nàng.
“Hôm nay tình cờ đi ngang qua, thấy ngươi đang ép buộc nàng.
“Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi gây khó dễ, lại không cho phép ta ra tay cứu giúp sao?”
“Ngươi…”
Nam tử kia cứng họng, hoặc là bị khí thế của hắn chấn nhiếp, hung hăng trừng mắt một cái, rồi nhanh chóng chuồn đi.
Thẩm Châu giúp ta tách đám đông, dẫn ta ra khỏi đó.
Vừa đến nơi vắng người, ta rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi hắn:
“Thái phó, sao người vào được đây? A huynh ta nói…”
Ta thoáng do dự, có chút khó mở lời.
Nhưng hắn dường như hiểu rõ.
“Ta tất nhiên không quên lời của A huynh nàng.”
“Vậy mà người vẫn vào đây, không sợ Nguyệt Thần nương nương trách phạt sao?”
“Nếu bị phạt, thì ta cũng chấp nhận.”
Thẩm Châu nói rất đỗi thản nhiên.
Gương mặt ta lại bắt đầu nóng lên một cách quen thuộc.
Ngay lúc này, ta bỗng nhớ ra điều gì—
“Thái phó làm sao biết ta ở đây?”
“Ta đoán được A huynh của nàng không thành thật, liền sai người đứng chờ ở cổng các ngôi chùa…”
“Thái phó theo dõi ta?”
Ta buột miệng, cảm thấy không ổn, vội vàng thêm vào một chữ.
“Theo dõi chúng ta?”
Thẩm Châu khẽ rũ mắt nhìn ta.
Dưới ánh trăng, đáy mắt hắn thâm trầm khó đoán.
“Nếu ta nói, ta chỉ là quá sợ bị loại khỏi cuộc chơi, thì sao?”
Tim ta đập rối một nhịp.
Lúc này, ánh mắt hắn lại rơi xuống chiếc đèn đom đóm trên tay ta…
“Sao không treo lên cây?” Hắn hỏi.
“Ta không định treo…”
“Là không muốn tham gia trò náo nhiệt này, hay là không có người trong lòng?”
Mặt ta càng nóng hơn, may mà có bóng đêm che giấu tất cả.
Ta chỉ cúi đầu xoay xoay chiếc đèn trong tay, giọng lí nhí như muỗi kêu:
“Không nói cho người biết.”