Ta có thể cảm nhận được gương mặt mình càng lúc càng nóng lên.
So với A huynh, Thẩm Châu vẫn là quá thông minh.
Thấy ta im lặng xem như ngầm thừa nhận, hắn chậm rãi đứng dậy.
Hắn luôn giữ khoảng cách với ta, lúc này cũng không ngoại lệ.
Chỉ chắp tay thi lễ, khom người hành lễ, giọng điệu chân thành hỏi ta:
“A Ngọc, ta biết nói ra lời này có phần đường đột, nhưng vẫn muốn hỏi một câu, có thể cho ta một cơ hội nữa được không?”
“Ta…”
Môi ta run run, bối rối đứng bật dậy.
Nhưng hắn lại cúi đầu thấp hơn.
“Sau khi trở về lần trước, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta quả thực đã quá đường đột, chưa được sự đồng thuận của nàng đã vội vàng đưa khế đất, khế nhà, nàng không thể tiếp nhận, cũng là lẽ thường tình.
“Hiện tại, nếu nàng có ý định khảo nghiệm ta, ta nhất định sẽ thể hiện thật tốt, chỉ mong nàng… đừng vội định đoạt số phận ta quá sớm, được không?”
Nhịp tim ta càng lúc càng nhanh.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân vội vã.
“Thái phó, thực có lỗi với người!”
A huynh thở hồng hộc, xô cửa xông vào.
“Ta ngủ quên mất, người muốn đánh muốn phạt, ta tuyệt không kêu ca—Ơ? Thái phó, sao người lại cúi thấp như vậy?”
Mọi lời định nói ra, trong khoảnh khắc đó, đều không còn cơ hội.
18
Những ngày kế tiếp, ta và Thẩm Châu chẳng hề có chút thời gian riêng tư nào.
Nhưng ta vẫn luôn cảm giác được một ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên người mình.
Kiềm chế, nhưng lại ẩn chứa mong đợi.
Ta không hiểu…
Rõ ràng ta không phải kẻ hay căng thẳng.
Thế nhưng trước mặt hắn, trái tim ta lại luôn thấp thỏm không yên.
……
Hôm nay, ta và A huynh như thường lệ đến thư phòng sớm, chờ đợi Thẩm Châu đến giảng bài.
Nhưng ngoài dự đoán, đã qua giờ hẹn, hắn vẫn chưa xuất hiện.
A huynh nhìn ra ngoài cửa, kinh ngạc cảm thán:
“Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi sao? Thẩm Thái phó làm gì cũng luôn đến sớm trước một canh giờ, hôm nay vậy mà lại đến muộn?”
Ta cũng lấy làm lạ, thậm chí còn có chút lo lắng, liệu hắn có gặp chuyện gì không.
Cũng may, ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
Ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khi ngồi xuống, rõ ràng hắn mang theo chút áy náy.
Hơi thở còn chưa ổn định, đã mở lời giải thích:
“Hôm nay trên phố xe ngựa đông đúc, ta không thể nào cho xe chạy qua được.”
“Nhiều người như vậy—A! Ta nhớ ra rồi!”
A huynh vỗ trán một cái, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
“Dạo này chỉ lo khổ học, suýt nữa quên mất hôm nay là Tết Đom Đóm!”
“Tết Đom Đóm?”
Thẩm Châu thoáng sững sờ.
“Phải, mấy năm gần đây mới thịnh hành ở kinh thành, Thái phó chỉ lo đọc sách thánh hiền, không biết cũng là chuyện bình thường.”
Khó có dịp gặp chuyện mà hắn biết còn Thẩm Châu không biết, A huynh vô cùng đắc ý, liền thao thao giải thích:
“Hôm nay, tất cả chùa miếu trong thành đều phát đèn đom đóm.”
“Đèn đom đóm?”
“Chính là những chiếc đèn nhỏ đan bằng trúc, bên trong có lưới mỏng để nhốt đom đóm.
“Nếu đem tên mình và tên người trong lòng viết lên, đặt vào trong lồng đèn, rồi treo lên cây trong chùa, đêm đến khi trăng chiếu sáng, sẽ nhận được phúc lành của Nguyệt Thần nương nương.”
“Thật vậy sao?”
Thẩm Châu khẽ rũ mắt, trông như đang suy tư điều gì.
Lúc này, A huynh lại lên tiếng:
“Nhưng mà ta với A Ngọc có thể đi chơi, còn Thái phó người thì không được.”
Thẩm Châu thoáng sững sờ.
“Tại sao?”
“Thái phó thật sự không biết chút gì sao?
“Tết Đom Đóm là lễ hội chỉ dành cho nam nữ chưa thành thân. Những ai đã có gia thất, hoặc như Thái phó người đây…
“Đều không thể vào chùa, nếu không sẽ bị Nguyệt Thần nương nương trách phạt.”
Thẩm Châu trầm mặc.
19
Nửa ngày sau đó, ta luôn cảm thấy tinh thần hắn có chút không tập trung.
Hơn nữa… số lần hắn nhìn ta dường như có phần hơi nhiều.
Chỉ riêng A huynh, kẻ đầu óc chậm chạp này chẳng nhận ra điều gì, còn hào hứng hỏi ta có muốn đi chơi hội không ngay trước mặt hắn.
Bước chân Thẩm Châu thoáng khựng lại.
“A Ngọc tối nay muốn ra ngoài sao?”
“Nàng một mình tất nhiên không thể đi, nhưng nếu ta ra ngoài, sẽ đưa nàng theo cùng. Cứ ở mãi trong phủ cũng chẳng tốt.”
A huynh nhanh chóng trả lời thay ta.
Ánh mắt Thẩm Châu khẽ động.
“Ta bỗng nhớ ra, có mấy đề mục quên chưa giao cho ngươi.”
A huynh trừng lớn mắt, nhìn hắn quay trở lại, cầm bút chu sa đánh dấu thêm mấy chỗ.
“Thái phó, có phải người không muốn ta ra ngoài chơi không?!”
“Kỳ thi mùa thu đã gần kề, ta chỉ sợ ngươi ham chơi quá độ, phân tâm mà thôi.”
“Trời ơi…”
A huynh ôm đầu than thở.
Lúc này, dường như Thẩm Châu mới yên tâm, quay người rời đi.
Nhưng hắn không hề hay biết—
Ngay khi bóng hắn vừa khuất, A huynh lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt khổ sở cũng hoàn toàn biến mất.
“A Ngọc?”
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, bị hắn gọi bất ngờ, giật nảy mình.
“Sao, sao vậy?”
“Mau đi chuẩn bị, ta đưa muội ra ngoài chơi.”
“Nhưng còn bài tập Thái phó giao cho huynh…”
“Cứ nói ta đau bụng không dậy nổi—ngày mai muội phải làm chứng cho ta đấy!”
“Hả?”
Thấy ta có chút do dự, A huynh liền chắp tay vái lạy, vừa tiến lại gần vừa khẩn cầu:
“Ban đầu ta cũng không nhớ ra, nhưng bây giờ lại nghĩ đến.
“Đổng tỷ tỷ của muội tối nay rất có thể cũng đi. Nếu chẳng may, chẳng may ta gặp được nàng thì sao?”
Ta lập tức hiểu ra.
Được rồi được rồi.