15
Dầu đèn lách tách cháy.
Phụ thân ta một lần nữa xác nhận lại:
“Thái phó thực sự đã nói vậy sao?”
A huynh gật đầu như mổ thóc.
“Ai…” Phụ thân ta thở dài một hơi, “Thẩm Thái phó người người đều tốt, chỉ là hơn A Ngọc bảy tuổi, lại từng có vợ nhưng sớm góa phụ.”
“Phụ thân, người có chút được voi đòi tiên rồi. Trước khi Thái phó nói câu này, dựa vào thân phận nhà ta, có dám mơ tưởng đến hắn làm con rể không?
“Hơn nữa, theo con thấy, nam tử lớn tuổi mới càng biết thương yêu nữ tử.
“Còn chuyện góa vợ—”
A huynh hạ giọng, ghé sát lại.
“Chuyện này… khi còn học thư viện, con từng nghe mọi người bàn tán, nói rằng Thẩm Thái phó… thực ra vẫn là đồng tử đó…”
“Khụ khụ!”
Phụ thân ta ho dữ dội.
“Trước mặt muội muội ngươi, ngươi đang ăn nói bậy bạ gì thế hả?”
Mặt ta đã nóng đến mức có thể luộc chín trứng gà.
Có lẽ để đánh lạc hướng, phụ thân ta cố ý chuyển câu chuyện sang ta.
“A Ngọc, con nghĩ sao? Con cảm thấy Thẩm Thái phó là người thế nào?”
“Ta…”
Vừa mới mở miệng, đã bị A huynh cắt ngang.
“Phụ thân, người hỏi câu này vẫn còn quá sớm.
“A Ngọc và Thái phó tiếp xúc chưa nhiều, hiểu biết về hắn cũng chỉ là sơ lược bề ngoài.
“Con thấy, vẫn nên để hai người bồi dưỡng tình cảm thêm, rồi mới có thể kết luận.”
“Ngươi lại nói bậy!”
Phụ thân ta tức đến mức râu cũng dựng ngược.
“Nhà ai lại có chuyện trước khi cưới còn phải bồi dưỡng tình cảm? Người ngoài nghe được chẳng cười rụng cả răng à!”
“Nhưng con mặc kệ. Muội muội của con, trước khi thành thân, nhất định phải hiểu rõ con người đó!”
A huynh nói xong, đột nhiên ngừng lại.
“Sao A Ngọc lại cứ nhìn ta chằm chằm vậy?”
Ta trầm mặc một lát.
“Chỉ là cảm thấy, hôm nay A huynh hiếm khi nói được một câu có lý.”
16
Dưới lời thỉnh cầu tha thiết và chân thành của A huynh, phụ thân ta lại phải dày mặt đến tìm Thẩm Châu.
Chỉ là lần này, ngoài chuyện xin dạy kèm cho A huynh, còn có thêm một yêu cầu—
Mong rằng khi giảng bài, có thể để ta ngồi bên cạnh cùng nghe.
Thẩm Châu không nói đồng ý, cũng không nói từ chối.
Chỉ bảo phụ thân ta về trước, hỏi rõ ý ta, rồi mới quay lại tìm hắn.
Xem ra, hắn vẫn nhớ lời mình từng nói—
Sẽ không quấy rầy ta nữa…
Trừ khi, ta không xem đó là sự quấy rầy.
…..
Vài ngày sau, Thẩm Châu lại tiếp tục đến dạy học cho A huynh.
Lần này, A huynh còn cố ý đổi sang một chiếc bàn lớn hơn, để ta ngồi bên cạnh cùng đọc sách.
Thật sự có lúc ta hoài nghi, đầu óc của A huynh có lẽ không giống người bình thường.
Rõ ràng chuyện này còn chưa có kết quả, hắn lại cứ như đã nhập vai thành đại cữu tử (anh vợ) rồi vậy.
Trước kia, chỉ cần Thẩm Châu hơi cau mày, hắn liền mặt mày xám xịt, miệng cũng không dám hé răng, chỉ chờ bị mắng.
Nhưng bây giờ, hắn vậy mà dám “tặc lưỡi”.
Thẩm Châu chê văn chương hắn viết chưa đủ hay, hắn “tặc”.
Thẩm Châu giao bài tập cho hắn, hắn lại “tặc”.
Liên tục ba lần như vậy, cuối cùng, Thẩm Châu cũng đặt bút xuống, lắc đầu bất đắc dĩ.
“Ta không phải cố ý làm khó ngươi, chỉ là kỳ thi mùa thu đã gần kề, phải nỗ lực nhiều hơn.
“Ngươi không phải từng nói, chờ sau khi bảng vàng được công bố, sẽ đến cầu hôn Đổng gia cô nương sao?”
“Bây giờ chịu khó dụng tâm nhiều một chút, đến khi vào trường thi, sẽ không đến mức ‘dùng đến sách vở mới hối tiếc không đủ’, để rồi để lại nuối tiếc cho chính mình.”
A huynh lập tức xụ mặt, thành thật nằm bò trên bàn, chuyên chú suy nghĩ đề mục mà Thẩm Châu vừa giao.
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Châu bỗng dưng nhìn ta.
Ta nhất thời không phản ứng kịp, buột miệng hỏi:
“Thái phó, ta cũng cần làm bài sao?”
“Không, ta chỉ muốn khen ngợi nàng, có thể ngồi yên như vậy suốt bấy lâu, đã là rất giỏi rồi.”
Hắn mỉm cười, ánh mắt ôn hòa.
Mặt ta lại bắt đầu nóng lên.
Lúc này, A huynh đột nhiên ngẩng đầu.
Hắn nhìn ta một cách kỳ quái, rồi lại nhìn sang Thẩm Châu.
Ngay khi Thẩm Châu vừa rời đi, hắn lập tức nói:
“Chẳng phải lời đồn có chút sai lệch sao?
“Không phải nói rằng Thẩm Thái phó không gần nữ sắc, đối với nữ tử lạnh lùng như băng sao? Nhưng ta thấy, hắn đối với muội còn kiên nhẫn hơn ta nhiều đấy.
“Kỳ lạ thật, ta cũng đâu có nói muội đang xem xét hắn, vậy sao hắn lại tự mình nhận ra được?”
Ta: “……”
“A huynh, hay là huynh lo nghĩ đến đề bài của mình đi thì hơn.”
“Muội dùng giọng điệu gì thế hả?”
A huynh vươn tay định kéo tai ta.
“Không nhờ ta đào vò rượu kia, muội có thể có được nhân duyên kỳ diệu thế này không?”
Thôi vậy…
Thực sự có đôi lúc ta không hiểu nổi, Đổng tỷ tỷ thông minh như vậy, rốt cuộc coi trọng A huynh ở điểm nào?
Hay là trong phủ nuôi thiếu gia súc, nên mới cần nuôi thêm một con ngỗng ngốc nghếch như huynh ấy?
17
Cứ thế, ta đã cùng A huynh theo học suốt mấy ngày.
Hôm nay, ta vẫn như thường lệ, dậy sớm đến thư phòng.
Không ngờ rằng, Thẩm Châu lại đến trước ta.
Ta nhìn thoáng qua vị trí trống trơn của A huynh, lập tức khựng lại.
Nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt của hắn.
Bốn mắt giao nhau, ta chỉ đành gắng gượng đi tới.
“Thái phó, buổi sáng tốt lành…”
Thẩm Châu gật đầu, ra hiệu bảo ta ngồi xuống.
Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên ta cùng hắn đơn độc đối diện, không có bất kỳ ai khác.
Trong đầu không tự chủ được mà hiện lên cảnh tượng hôm đó…
Ta vội cúi thấp đầu hơn, sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy vành tai nóng ran của ta.
Thế nhưng, hắn vẫn cất giọng gọi ta.
“A Ngọc.”
Thanh âm của hắn luôn ôn hòa như vậy.
“Mấy hôm trước, khi A huynh của nàng có mặt, ta không tiện nói rõ.
“Ta là người trọng lời hứa, vốn dĩ không có ý quấy rầy nàng nữa. Là phụ thân và huynh trưởng nàng kiên trì mời ta đến, lại còn bảo ta cùng giảng dạy cho nàng…
“Ta đã yêu cầu bọn họ trước tiên phải hỏi rõ ý nàng, rồi mới quyết định đến đây.”
“Phải.” Ta gật đầu, tim đập nhanh đến mức có thể nghe thấy. “Là ta tự nguyện đến nghe giảng.”
“Vậy thì tốt.”
Không gian lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
A huynh vẫn chưa đến…
Mà ta vì quá căng thẳng, đến mức trên trán dần rịn ra mồ hôi.
“A Ngọc.”
Hắn lại lên tiếng. ph ong lư ơng m inh n guyệt
“Hôm đó, ở tửu lâu, ta tình cờ gặp A huynh của nàng khi hắn đang tìm vò rượu.
“Hắn có kể cho ta nghe về tập tục nhà các nàng…”
“Phải.” Ta gật đầu, lòng bàn tay dần dần rịn mồ hôi. “A huynh trở về đã kể lại chuyện này.”
“Vậy hắn hẳn cũng đã thuật lại lời ta? Giờ để nàng theo học cùng, chẳng phải là muốn khảo nghiệm ta sao?”
Sự thật đúng là như vậy.
Nhưng từ miệng Thẩm Châu trực tiếp nói ra, lại là chuyện hoàn toàn khác.