8

“Chuyện này lần này chắc chắn thành công rồi!”

Vừa thấy Thẩm Châu rời đi, A huynh đã vội vàng chạy đến báo tin vui.

“Lúc đi, Thẩm Thái phó suýt chút nữa bước không vững, còn hỏi ta rất nhiều chuyện về muội, chắc chắn là muốn dò xét xem đầu óc muội có vấn đề gì không.

“Yên tâm đi, lần này hắn nhất định bị dọa sợ rồi, tuyệt đối không thể quay lại nữa.”

Ta vô lực gật đầu.

Đêm đó, A huynh liền hớn hở lên đường đi ngoại thành.

Hắn thì vui mừng, nhưng ta lại trằn trọc cả đêm không ngủ.

Không biết vì sao, rõ ràng không còn phải trêu chọc Thẩm Châu nữa, nhưng lòng ta chẳng hề nhẹ nhõm chút nào.

Thậm chí nghĩ đến khả năng mình đã để lại ấn tượng vô cùng tệ hại trong mắt hắn, trái tim ta lại như bị buộc thêm đá tảng, ngày một trĩu xuống…

Ai.

Ta mạnh mẽ kéo chăn trùm kín đầu, chỉ hận không thể úp chăn mà ngạt chết chính mình.

Chuyện gì thế này chứ!

……

Hậu quả của một đêm mất ngủ chính là sáng sớm đầu óc vẫn mơ hồ.

Nhưng ta vẫn nhớ lời dặn của A huynh—ph o ng l ư ơng m in h ng uy ệt

Nếu phụ thân có hỏi, liền đưa bức thư trong thư phòng cho người.

Thế là, ta ngái ngủ lê bước vào thư phòng.

Cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cao ráo đứng đó, ta cứ ngỡ mình đang mộng du, theo bản năng đưa tay dụi mắt.

Thế nhưng, bóng dáng kia vẫn không hề biến mất.

Ta lại dụi lần nữa.

Bóng dáng ấy vẫn ở đó.

Ta: “!!!”

Không đúng, sao Thẩm Châu lại đến nữa?

Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu đen thêu ẩn họa tiết trúc ảnh, tóc vấn cao cố định bằng bạch ngọc quan, càng làm nổi bật dáng người thanh thoát, tuấn mỹ như tùng.

Nhưng… không đúng!

Hắn không phải đã bị ta dọa cho kinh hồn táng đảm rồi sao?

Tại sao hôm nay lại còn xuất hiện, thậm chí trông còn anh tuấn, xuất trần hơn hôm qua?

“Thái phó…”

Ta ngập ngừng gọi hắn.

Vành tai của Thẩm Châu lại thoáng đỏ lên.

Giây tiếp theo, hắn vậy mà chủ động bước về phía ta.

“A Ngọc—

“A huynh của muội nói, có thể gọi muội như thế, không đường đột chứ?”

Ta sững sờ, chưa bao giờ nghĩ có người có thể gọi tên ta một cách êm tai đến vậy.

“Không, không đường đột.”

“Vậy là tốt rồi.” Hắn nhẹ giọng nói, “A Ngọc, ta đêm qua về suy nghĩ rất lâu.

“Ta lớn hơn muội bảy tuổi, lại là kẻ góa vợ, mỗi lần đối diện với muội đều tự thấy bản thân không xứng, chẳng biết vì sao lại được muội ưu ái, thực sự là hoang mang, cũng là bất ngờ.”

Cái gì?

Ta ngỡ mình nghe nhầm.

Ta thực sự đã tỉnh chưa? Hay vẫn còn đang ngủ mê?

Ngay khi ta còn bị lời nói ấy làm cho đầu óc quay cuồng, đột nhiên trong lòng xuất hiện thêm một vật gì đó.

Thẩm Châu lại tiếp tục, giọng điệu cẩn trọng đến cực điểm.

“Đây là khế ước nhà cửa và ruộng đất của ta, là những thứ đáng giá nhất trong nhà ta.

“A Ngọc, ta biết nam tử không nên để nữ tử chủ động quá nhiều, hôm nay đến đây chỉ muốn xin một lời chắc chắn, nếu muội thực sự không chê ta, thì… ngày mai, ta sẽ sai người tới cầu hôn.”

9

Ta hoàn toàn chết lặng.

Hồi lâu sau mới hiểu ra hắn vừa nói gì, lập tức xua tay lia lịa.

Thuận tiện đem những thứ phiền phức này trả lại hết cho hắn.

“Thái, Thái phó, người hiểu lầm rồi, ta, ta…”

Ta ấp a ấp úng, khó mà mở miệng nói rõ.

Mà Thẩm Châu thì đứng ngay trước mặt ta, chỉ cách một bước chân.

Hắn cầm chặt lấy khế đất, khế nhà mà ta vừa đẩy trở lại, trên mặt lộ vẻ tổn thương, nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn ta, chờ đợi ta nói ra điều khó bộc bạch.

Ta càng thêm hổ thẹn, hận không thể tìm một cái hố mà nhảy xuống.

Tất cả đều tại A huynh, ngày nào cũng bày trò dở hơi.

Giờ thì hay rồi, người không dọa chạy được, lại còn khiến ta rước thêm một mối đào hoa tai họa!

“A Ngọc?”

Thấy ta cắn môi, nửa ngày không lên tiếng, Thẩm Châu lại nhẹ nhàng gọi tên ta.

Thôi vậy.

Ta cắn răng.

Đã là nghiệp xấu mà A huynh gây ra, thì đừng trách ta đem hắn bán đi.

Ta lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thẩm Châu, dốc sạch mọi chuyện mà thú nhận.

Ban đầu, hắn còn có chút kinh ngạc.

Nhưng càng nghe, sắc mặt hắn càng ảm đạm.

Dần dần, đôi mắt ôn hòa cũng trở nên u tối.

“Thái phó, thật có lỗi với người.”

Ta chân thành hướng hắn tạ lỗi.

Hắn khoát tay, trong giọng nói còn có chút tự giễu.

“Không phải lỗi của nàng, là ta tự mình đa tình.”

Nói xong, hắn lùi lại hai bước, chắp tay thi lễ với ta.

“Hôm nay đã thất lễ, về sau sẽ không quấy rầy nữa.”

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn…

Chỉ cảm thấy người vừa nãy còn trầm ổn như tùng bách, giờ đây dáng vẻ lại lộ ra mấy phần cô đơn, có chút mỏi mệt mà ta không thể diễn tả được.

Ta nắm chặt lòng bàn tay.

Không hiểu sao, trong lòng cũng thấy khó chịu.

10

Phải nói, Thẩm Châu quả thực là người tốt.

Sau khi biết rõ chân tướng, không những không trách tội ta và A huynh, mà còn chủ động giúp hắn thu dọn cục diện rối ren.

Hắn lừa phụ thân ta rằng chính hắn đề nghị để A huynh thư giãn, ra ngoài đi lại.

Phụ thân ta vốn tín nhiệm hắn, nghe vậy liền liên tục gật đầu đồng ý.

Còn A huynh—cái kẻ vô lương tâm này—lại mãi mấy ngày sau mới lưu luyến không rời mà trở về từ ngoại thành.

Chỉ cần nhìn dáng vẻ hắn mặt mày hớn hở, ta cũng có thể đoán được “kế hoạch tình cờ gặp gỡ” của hắn đã diễn ra suôn sẻ thế nào…

“Thẩm Thái phó mấy ngày nay không tới nữa chứ?”

Vừa mới đến gần, A huynh đã vội vàng hỏi ta.

Ta thở dài một hơi, đem mọi chuyện gần đây thuật lại cho hắn nghe.

Đương nhiên, trừ việc Thẩm Châu từng hướng ta bày tỏ tâm ý…

Nghe xong, A huynh vô cùng kinh ngạc.

“Không hổ là Thẩm Thái phó, có thể làm đại sự! Chúng ta chơi hắn như vậy, hắn lại chẳng hề tức giận?”

“Huynh còn dám nói!” Ta lườm hắn, “Bây giờ huynh về rồi, nhất định phải đi tạ lỗi với Thẩm Thái phó.”

“Phải, phải, phải.” A huynh gật đầu, “Ta sẽ viết thư mời hắn ra ngoài, trực tiếp nhận lỗi với hắn.”

Dứt lời, hắn liền đi vào thư phòng.

Ta cứ ngỡ chuyện này cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi.

Nhưng không ngờ, đến tối, hắn lại chạy tới.

Hơn nữa, trên mặt còn tràn đầy hớn hở.

“Thẩm Thái phó nói hắn không trách ta.

“Tiệc tạ lỗi mà ta mời, hắn cũng nhận lời tham dự rồi.”

“A Ngọc, ngày mai muội dậy sớm chuẩn bị, cùng ta đi một chuyến.”

Ta ngẩn người.

Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng ngày hôm ấy.

Tim đập có chút dồn dập, cả người cũng bất giác hoảng loạn.

“Ta không đi.”

“Nhưng chuyện này muội cũng có phần. Nếu muội không đi, làm sao thể hiện được thành ý của nhà họ Thôi?”

“Bây giờ huynh mới biết đến hai chữ ‘thành ý’ sao?”

Ta nghiến răng, trừng mắt nhìn A huynh.

“Lúc trước sai ta trêu chọc hắn, sao không nhắc đến hai chữ này?

“Không đi, không đi, dù thế nào ta cũng không đi!”

A huynh kinh ngạc nhìn ta.

Dường như không hiểu nổi tại sao ta, người vốn dễ tính, nay lại bỗng dưng cố chấp đến vậy.

“Nhưng ta đã viết trong thư rằng cả hai chúng ta cùng mời hắn.

“Thái phó đã nhận lời, nếu giờ bên ta lại thay đổi, thực không thỏa đáng.”

Ta: “……”