Ngày thứ ba sau khi công ty chuyển vào văn phòng mới, chiếc điều hòa vốn phải thổi ra hơi lạnh bỗng nhiên phả từng luồng khí nóng hầm hập.

Mọi người còn đang than phiền, còn tôi thì đã bắt đầu thu dọn đồ đạc để chạy lấy mạng.

“Chị Thẩm, chẳng qua điều hòa hỏng thôi mà. Chị có cần làm quá vậy không?”

Cô thực tập sinh mới tuyển đỏ hoe mắt, vẻ mặt tủi thân như sắp khóc.

“Chỗ này là em vất vả lắm mới thuê được. Nếu chị không hài lòng, em xin nghỉ việc là được chứ gì?”

“Đừng lấy tâm huyết của công ty ra làm trò đùa.”

Chồng tôi, cũng là trưởng bộ phận, cảm thấy tôi làm anh ta mất mặt. Anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:

“Điều hòa hỏng thì gọi người sửa. Em phát điên ở đây làm gì?”

Tôi không giải thích.

Nếu bọn họ đã cho rằng tòa nhà văn phòng do cô thực tập sinh tìm được là một “kho báu”, còn tôi chỉ đang lên cơn thần kinh, vậy thì tùy họ.

“Cổ phần công ty tôi không cần nữa. Đơn ly hôn tôi gửi vào email anh rồi.”

Trong ánh mắt chế giễu của mọi người, tôi bấm đồng hồ bấm giờ rồi lao xuống lầu.

Ba tiếng sau, tất cả bọn họ khóc lóc gọi điện cho tôi.

“Chị Thẩm, chị đang ở đâu? Mau quay lại cứu bọn em!”

Tôi ngồi ở bàn làm việc, cảm nhận luồng khí nóng thổi thẳng xuống từ trên đầu. Tim tôi đập nhanh đến mức như sắp nổ tung.

Tôi áp nhiệt kế hồng ngoại lên trán.

Con số màu đỏ nhảy ra ngay lập tức.

Ba mươi tám độ.

Nhưng tôi không cảm, cũng không sốt.

Tôi chỉ đang ngồi trong văn phòng, vậy mà nóng đến mức mồ hôi tuôn ra khắp người.

Ba ngày trước, công ty chúng tôi chuyển đến đây.

Địa điểm này là do thực tập sinh mới, Lâm Mạn Mạn, tìm được.

Khi ấy cô ta khoác tay chồng tôi là Chu Thành, cười ngọt như mật:

“Anh Chu, em phải nhờ quan hệ của bạn đại học mới giành được mặt bằng ở khu này đấy. Giá thuê siêu hời luôn.”

Chu Thành khen cô ta giỏi giang ngay trước mặt cả công ty, còn đặc biệt mời cô ta đi ăn một bữa.

Tôi không nói gì.

Dù sao tôi cũng là vợ anh ta, đồng thời là cổ đông công ty.

Thể diện nên cho, tôi vẫn cho.

Huống chi nơi này đúng là không tệ.

Rộng rãi, sáng sủa, nằm ngay trung tâm thành phố, tiền thuê còn thấp hơn hẳn mấy tòa bên cạnh.

Vấn đề duy nhất là điều hòa có gì đó không ổn.

Tháng bảy nóng như đổ lửa, vậy mà nó chỉ thổi ra hơi nóng.

Ngày đầu tiên, tôi gọi cho lễ tân tòa nhà.

Đối phương khăng khăng nói điều hòa mới mua, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề.

Ngày thứ hai, tôi gọi mấy thợ sửa đến kiểm tra.

Thợ nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, nói điều hòa hoàn toàn không hỏng.

Tôi thấy kỳ quái, nhưng cũng không biết nói gì thêm, đành thức đêm đặt mua mấy máy điều hòa mới.

Nhưng ngay trước lúc chuẩn bị ngủ, tôi vô tình lướt thấy một livestream.

Những dòng bình luận lướt qua trên màn hình khiến tôi mất ngủ cả đêm.

Tôi hoàn hồn.

Nhìn con số trên nhiệt kế, tay tôi khẽ run.

Không được. Văn phòng này tuyệt đối không thể ở lại.

Tôi bật dậy khỏi ghế, hét về phía những đồng nghiệp còn đang than nóng:

“Thu dọn đồ đạc, đi ngay bây giờ. Chỗ này không thể ở thêm nữa!”

Các đồng nghiệp sững ra một giây, rồi ngay sau đó đồng loạt reo lên.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Lâm Mạn Mạn đã lao tới trước.

Cô ta đè chặt tay lên túi đựng laptop của tôi, viền mắt lập tức đỏ lên, giọng nghẹn ngào:

“Chị Thẩm, chị là cổ đông công ty mà lại dẫn mọi người bỏ làm tập thể, như vậy không phải quá tùy hứng sao?”

“Hợp đồng còn chưa rà soát xong, chúng ta ăn nói với khách hàng thế nào?”

Tôi gạt tay cô ta ra. Cổ họng khô rát như sắp bốc khói.

“Tôi không đùa. Chỗ này thật sự không thể ở lại.”

Tôi vừa dứt lời, cửa văn phòng đã bị đẩy ra.

Chu Thành bước vào.

Anh ta nhìn viền mắt đỏ hoe của Lâm Mạn Mạn, lông mày lập tức nhíu lại.

“Thẩm Điềm, em lại làm loạn cái gì nữa?”

“Điều hòa hỏng thì sửa. Em phát điên ở đây làm gì?”

Anh ta đi đến bên cạnh Lâm Mạn Mạn, vỗ nhẹ lên vai cô ta.

“Mạn Mạn vì mặt bằng này đã phải nhờ bao nhiêu mối quan hệ. Còn em thì hay rồi, chỉ vì điều hòa hỏng mà đòi cả công ty nghỉ làm?”

“Là cổ đông, em có thể có chút trách nhiệm không?”

Những đồng nghiệp vốn đã rục rịch đứng dậy, vừa thấy Chu Thành nổi giận liền lập tức rụt cổ lại, ngồi về chỗ giả chết.

Tôi nhìn gương mặt bóng dầu vì mồ hôi của Chu Thành.

Tôi không nói gì, chỉ bước tới, giơ tay áp nhiệt kế lên trán anh ta.

“Bíp!”

38,5 độ.

Anh ta đã bắt đầu sốt.

Nhìn con số chói mắt trên màn hình, giọng tôi không kìm được mà run lên:

“Chu Thành, tôi không giận dỗi với anh. Thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Phải đi ngay!”

2

Chu Thành sững lại một chút, liếc qua con số trên nhiệt kế.

Ngay sau đó, anh ta phất tay hất văng chiếc nhiệt kế xuống đất.

“Thẩm Điềm, em bớt đem thứ này ra dọa người khác đi! Ba mươi tám độ thì sao?”

“Ngoài trời bốn mươi độ, trong phòng nóng hơn một chút không phải bình thường à?”

“Anh thấy em dạo này rảnh rỗi quá, cố ý dùng cách này để gây chú ý thì có!”

Nhiệt kế lăn hai vòng trên sàn, màn hình nứt mất một góc.

Nhưng con số vẫn còn nhấp nháy.

Tôi biết không thể đợi thêm nữa, lập tức chộp lấy túi xách.

Ngay giây tiếp theo, Lâm Mạn Mạn lại giang hai tay ra, chắn chặt trước cửa công ty.

Cô ta ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ như một nhân viên tận tụy hết lòng vì công ty:

“Chị Thẩm, em biết vì em và anh Chu thân thiết nên trong lòng chị không thoải mái.”

“Chị muốn đánh muốn mắng em thế nào cũng được, nhưng xin chị đừng đem dự án ra đùa!”

“Hợp đồng năm triệu này mà hỏng, tiền thưởng của tất cả mọi người sẽ mất sạch đấy!”

Câu này vừa thốt ra, những đồng nghiệp vốn đang muốn làm người vô hình lập tức ngồi không yên.

“Chị Thẩm, chị ích kỷ quá rồi đấy. Nhìn Mạn Mạn lo lắng thành ra thế kia kìa.”

“Đúng vậy, chẳng phải chỉ hơi nóng một chút thôi sao?”

“Mọi người đều chịu được, mỗi mình chị tiểu thư?”

“Tôi thấy cũng đâu có nóng lắm. Nhịn một chút là qua thôi, có cần làm rùm beng rồi dẫn đầu bỏ chạy không?”

Tôi nhìn đám người trước mặt.

Gương mặt họ đỏ ửng bất thường vì nhiệt độ cao, trán ai cũng lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.

Vì chút tiền thưởng ấy, bọn họ thật sự không cần mạng nữa.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài trời xanh mây trắng, mọi thứ trông bình thường đến mức đáng sợ.

Nhưng hình ảnh trong livestream đêm qua lại càng lúc càng rõ trong đầu tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mồ hôi sau lưng mình không phải vì nóng.

Nó giống như nước sôi đang dội từng chút một dọc theo sống lưng tôi.

Tôi không giải thích thêm.

Tôi đẩy thẳng Lâm Mạn Mạn sang một bên.

Nếu bọn họ cho rằng tòa nhà văn phòng do Lâm Mạn Mạn tìm được là một mảnh đất vàng, còn tôi chỉ đang phát điên, vậy thì cứ để họ ở lại.

Nhưng ngay khi tôi vừa nhấc chân định rời đi, Chu Thành đột nhiên lao tới, hất tôi ngã xuống đất.

Sức anh ta mạnh một cách đáng kinh ngạc.

Tôi loạng choạng đập vào góc bàn cứng, thắt lưng đau buốt như bị khoan vào xương.

“Thẩm Điềm, hôm nay không ai được bước ra khỏi cánh cửa này!”

Chu Thành cười lạnh, rút trong túi ra một chùm chìa khóa.

Ngay trước mặt tôi, anh ta “cạch” một tiếng.

Cánh cửa cảm ứng duy nhất của văn phòng bị anh ta khóa trái.

Đó là loại cửa cao cấp được lắp riêng để chống rò rỉ bí mật kinh doanh.