Nào là khen nàng làm bánh ngọt tinh xảo đẹp mắt, mùi thơm ngào ngạt.

Nào là khen nàng may túi thơm tinh tế, họa tiết sống động như thật.

Còn mua trâm vàng, phấn má son phấn cho nàng.

Chỉ tiếc bánh và túi thơm nàng làm đều dành tặng cho biểu ca nàng, dù chủ tử có dốc lòng lấy lòng, người ta cũng chẳng nhận, một miếng bánh cũng không cho nếm thử, túi thơm thì chỉ thấy biểu ca đeo.

Lý cô nương thấy hắn muốn, cẩn thận may cho một cái.

Hắn lại làm như bị sỉ nhục, ném thẳng xuống đất không đủ, còn phải giẫm mấy cái cho hả giận.

“Thứ rác rưởi! Gia mà chỉ xứng nhận túi thơm của ngươi à?”

Lúc đó biểu cảm của Lý cô nương, đến Mạnh Xuân cũng không dám nhìn.

Nếu để Mạnh Xuân nói, thì túi thơm Lý cô nương làm cũng chẳng có gì không tốt.

Chất liệu nàng chọn là loại chủ tử thích, hương liệu cũng là âm thầm dò hỏi mà phối ra.

Cái túi nhỏ bé đó, chắc nàng phải muối biết bao mẻ dưa, quay bao nhiêu tơ mới kiếm được bạc mua vải may ra.

Sao lại là “rác rưởi”?

Ngay cả những món ăn và bánh ngọt nàng đem tới, chủ tử cũng gắp từng đũa chê bai, miệng chê mắt ghét, còn phải bày ra trước mặt nàng đem đi bố thí cho ăn mày mới hả giận.

Lý cô nương cũng có cá tính lắm, chủ tử không thích, nàng không làm nữa.

Lúc nổi giận còn châm chọc bên tai:

“Thiên kim nhà tri huyện làm bánh ngọt đẹp tinh xảo, chắc ngon lắm nhỉ.

“Chàng từng ăn chưa? Vị ra sao vậy?”

Chủ tử tức điên, sai người đổi hết sách trong rương mà Lý cô nương đã cắm đầu học suốt hai tháng mới thuộc.

Sau đó cứ nàng học xong một cuốn là hắn đổi một cuốn.

Mạnh Xuân nhìn ra, Lý cô nương chỉ là cố gắng muốn hòa hoãn quan hệ, nhân tiện thể hiện mình có thể làm tốt việc gia đình.

Chỉ tiếc chủ tử không có nàng trong mắt.

Lâu dần, Lý cô nương cũng không đến gần nữa, cả sách trong rương cũng chẳng học, đến đổi sách cũng chẳng cần làm.

Trước kia chủ tử từng xé rách bộ áo cưới nàng may.

Trước khi ra ngoài buôn bán, không hiểu sao lại sai hắn mang một bộ váy cưới mới đến, bảo nàng thêu lại.

Vải lần này còn tốt hơn trước, còn mang theo cả chỉ vàng.

Chẳng lẽ chủ tử không còn ghét Lý cô nương nữa? Muốn cưới nàng thật sao?

Mạnh Xuân đầu óc xoay nhanh, dè dặt nói:

“Thiên kim tri huyện tuy xuất thân tốt, nhưng nhan sắc cũng không bằng Lý cô nương, lại chẳng chu đáo với chủ tử bằng nàng ấy.”

Từ Thừa Doãn đắc ý cười:

“Cô ta cũng có ưu điểm đấy chứ?

“Nói cho cùng, cưới vợ chẳng phải cũng chỉ để nối dõi thôi à, còn trông mong được gì?

“Con gái tri huyện tuy hơn Lý Thanh Trí một chút, nhưng cũng chỉ là thiên kim một huyện nhỏ, cưới về thì sao? Vô dụng mà còn phải thờ như tổ tông.

“Lý Thanh Trí thì khác, nàng ta muốn sống sung sướng thì phải nịnh nọt ta, dỗ dành ta, ta bảo đông không dám đi tây, bảo nàng bưng nước rửa chân cũng phải hí hửng chạy đi làm, nghĩ cũng thấy dễ chịu.”

Mạnh Xuân nghe ra rồi, chủ tử không biết thông suốt chuyện gì, bắt đầu thấy Lý cô nương cũng tốt.

Muốn cưới mà lại ngại mở miệng, giờ đang tự dựng bậc thang cho mình.

Mạnh Xuân lập tức hùa theo nịnh:

“Chủ tử nói phải lắm. Lý cô nương không chỉ xinh đẹp, tính tình dịu dàng, mà quan trọng nhất là trong lòng nàng có chủ tử.

“Trong mắt nàng, chủ tử là người giỏi buôn bán nhất thiên hạ, là người có bản lĩnh, có chí lớn.

“Nô tài thấy Lý cô nương có mắt nhìn người, hiểu được chủ tử! Chẳng phải có câu gì đó… sinh được tri kỷ, còn mong cầu chi…”

“Tri kỷ cái đầu ngươi,” Từ Thừa Doãn bật cười đá hắn một cái, “phải là ‘được một tri kỷ, còn cầu chi nữa’.”

Mạnh Xuân cười hì hì:

“Đúng đúng, ý đó đấy. Chủ tử cũng đọc sách nhiều mà…

“Vừa biết buôn bán, vừa giỏi học vấn, mấy ai bì kịp với chủ tử?”

Từ Thừa Doãn được khen lấy làm thích chí, đắc ý nói:

“Được rồi, cưới thì cưới đi. Nói tri kỷ thì còn chưa tới, nhưng mấy năm nhìn rồi, cũng thấy thuận mắt.

“Thấy nàng học sách, đánh đàn, tuy chẳng ra sao nhưng thành ý thì rõ ràng.

“Cha nàng cũng có ơn với nhà họ Từ, cưới nàng cũng xem như bịt được mồm thiên hạ.

“Gia chịu thiệt một chút, coi như hoàn thành tâm nguyện của nàng.”

Mạnh Xuân lại nghĩ đến chuyện Lý cô nương đã lâu không đụng tới đàn, cũng chẳng học sách nữa.

Lòng hắn chùng xuống: chẳng lẽ cô ấy không muốn lấy chồng nữa rồi?

Chợt nhớ đến lời phu nhân dặn trước khi đi buôn, hắn không nhịn được nói:

“Trước lúc mình đi, phu nhân có nói sẽ thay chủ tử tới nhà họ Lý lui hôn, khi ấy chủ tử bảo tùy, cứ để phu nhân làm chủ.

“Vậy khi mình về, hôn sự có khi nào đã bị lui rồi không?”

Từ Thừa Doãn chẳng thèm để tâm:

“Ngươi nghĩ nàng dám lui hôn? Ba năm nàng còn chờ được, đến lúc sắp sửa nở mày nở mặt mà lại chịu lui?”

Hắn cười khẩy, đầy tự tin:

“Gia đoán, cho dù nàng có phải khóc lóc, làm loạn, treo cổ dọa người, cũng tuyệt không chịu lui hôn.

“Không có nhà họ Từ, nàng tìm đâu ra mối hôn sự tốt như thế?

“Lui rồi, chẳng phải lại bị đám lưu manh nhắm đến, cưỡng ép bắt về làm vợ?”

Chuyện tên lưu manh đó, từ lúc Lý cô nương lần đầu cầm hôn thư đến nhà họ Từ, Mạnh Xuân đã bẩm báo rồi.

Khi đó Từ Thừa Doãn đang ngồi nghe hát ở hí viện.

Mạnh Xuân vừa nói xong, chủ tử liền hô một tiếng “hay!”, rồi thưởng cho kép hát một túi bạc.

Mạnh Xuân tưởng chủ tử không nghe, định nói lại, nhưng sợ làm hắn mất hứng nên thôi.

Về sau thấy chủ tử đối với Lý cô nương toàn là ghét bỏ, hắn cũng chẳng dám nhắc đến chuyện nàng nữa, sợ chọc giận.

Hóa ra không phải không nghe.

Mà là không quan tâm.

Không hề để tâm đến sống chết của Lý cô nương.

Mạnh Xuân muốn nói: tên lưu manh đó đã chết rồi.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dieu-en-dua-duyen/chuong-6