Rất sai!
Ta đến là để nói rõ ràng.
Sao lại bị chàng lôi kéo thành chuyện… để bà mối đến cầu hôn rồi?
Kỷ Nghiễn Thư muốn đính hôn với ta.
Chàng nói:
“Nếu nàng sợ ta là kẻ bạc tình, chỉ muốn lừa lấy bạc hồi môn của nàng, biến nàng thành người bị ruồng bỏ…
“Vậy thì chúng ta cứ đính hôn trước, đợi đến kỳ thi đình mùa xuân năm sau rồi mới thành thân.”
Mặt chàng tuấn tú, giọng nói dịu dàng dễ nghe.
Ánh mắt nhìn ta như rượu làm người say, ta lơ mơ gật đầu cái rụp.
Bây giờ bà mối đã đến cửa cầu hôn, ta còn nỡ lòng nào mà từ chối người như vậy.
Đính hôn thì đính hôn.
Dù gì ta cũng từng lui hôn rồi.
Nếu đến mùa xuân năm sau, chàng cưới công chúa thiên kim, ta coi như lại lui hôn một lần nữa.
Cả xóm đều biết ta và Kỷ Nghiễn Thư đính hôn rồi.
Kỷ Nghiễn Thư không chỉ cho bà mối đến nhà, mà còn làm hẳn một nghi lễ “tam thư lục lễ” rất trang trọng.
Chàng nói:
“Nàng là thê tử mà ta muốn cưới hỏi đàng hoàng. Tam thư lục lễ, tứ sính ngũ kim, kiệu tám người khiêng, ta sẽ không thiếu nàng thứ gì.”
Tim ta rối bời, cảm thấy không thật chút nào.
Không nhịn được siết chặt túi tiền lại.
Cái gì mà ngũ kim, ở đâu ra ngũ kim? Còn kiệu tám người khiêng nữa, từ đâu mà có?
Chẳng lẽ chàng định vét sạch bạc hồi môn của ta rồi mới cưới ta?
Kỷ Nghiễn Thư không hề lấy bạc của ta.
Năm mươi lượng bạc ấy, ngay ngày cầu hôn chàng đã trả lại cho ta rồi.
Đến ngày đưa sính lễ, còn mang thêm sáu mươi lượng lễ vật, một phong thư cầu hôn, một đôi ngỗng sống, bốn tấm vải bông, hai tấm lụa đỏ.
Còn có rượu, thịt, trà khô, táo đỏ, đậu phộng, nhãn khô, hạt sen, trái cây sấy mỗi thứ một gói.
Ngũ kim và hộp trang sức cũng có một rương đầy.
Không chỉ ta, mà cả hàng xóm cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Không phải nói nhà họ Kỷ nghèo rớt mồng tơi sao?
Trời ơi thiệt chớ, mấy sính lễ này từ đâu mà có vậy!
Ta cũng không biết nữa.
Chỉ biết rằng, Kỷ Nghiễn Thư muốn cưới ta, chắc chắn không phải vì bạc hồi môn của ta.
Còn vì điều gì… thì ta không dám nghĩ sâu, cũng không dám tin nhiều.
Chỉ cần nghĩ đến là tim ta đã đập loạn, mặt nóng tai đỏ, không biết nên trốn vào đâu cho đỡ ngượng.
Hihi.
6
Từ Thừa Doãn chuyến này theo cha ra ngoài buôn bán, kiếm được một khoản bạc lớn.
Tấm ngân phiếu dày cộm cầm trong tay, phía sau là một đám thương gia và chủ tiệm muốn hợp tác chia phần, vây quanh cha con hắn tươi cười nịnh nọt.
Trên bàn tiệc, hắn nhìn đám người quây quần quanh cha con họ, vừa trò chuyện vừa nịnh bợ cung kính, bỗng nhiên nghĩ thông suốt được vài chuyện.
Tiệc tan, đi dạo trên phố, hắn cất lời với tiểu tư Mạnh Xuân:
“Mạnh Xuân, ngươi nói xem, đọc sách tốt hay buôn bán tốt?”
Mạnh Xuân nhất thời không biết phải đáp sao, suy nghĩ của chủ tử ngày càng khó đoán.
Trước kia chủ tử chỉ một lòng đọc sách làm học vấn, muốn thi đậu tiến sĩ làm quan lớn cưới thiên kim tiểu thư, dứt khoát muốn thoát khỏi cái thân phận thương nhân hèn mọn.
Lần này lại đột nhiên chịu cùng lão gia ra ngoài làm ăn.
Mạnh Xuân đoán chắc có liên quan đến những lời trước đó Lý cô nương đã nói.
Lúc trước ở học viện khảo hạch, chủ tử đội sổ.
Về nhà, hắn ngồi ngẩn ngơ trước từ đường.
Đúng lúc đó Lý cô nương đến tìm hắn, Mạnh Xuân nghe thấy chủ tử hỏi:
“Lý Thanh Trí, ngươi cũng coi thường ta đúng không?”
Lý cô nương ngơ ngác: “Coi thường một người nhà giàu bạc vạn sao?”
Chủ tử trừng mắt, Lý cô nương vội vàng chữa lại:
“Không có coi thường, dù sao chàng đọc sách cũng tệ như ta, không hợp đường học vấn.”
Cũng phải nói Lý cô nương thật là người thật thà, câu đó làm mặt mày chủ tử vặn vẹo hết cả, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người.
Lý cô nương còn chưa nuốt trôi nước miếng, đã hấp tấp nói tiếp:
“Nhưng chàng giỏi buôn bán lắm mà.
“Chàng đừng so đọc sách với người ta, so buôn bán đi, chàng chắc chắn là đứng đầu.”
Lý cô nương thật tâm khen hắn, nói từng tận mắt thấy hắn tra sổ sách, gảy bàn tính, chỉ cần lật qua một lượt đã tìm được lỗi sai.
Tiếng hạt bàn tính va vào nhau giòn tan vang dội, còn hay hơn cả tiếng chàng gảy dây đàn, cả người khi ấy cũng tràn đầy tinh thần.
Chàng mà buôn bán cho đàng hoàng, nhất định sẽ nên chuyện lớn.
Nhưng chủ tử từ trước đến giờ vốn xem thường Lý cô nương, lúc nghe xong cũng chẳng thèm để tâm:
“Ngươi thì biết gì.
“Sĩ, nông, công, thương. Làm thương buôn đứng đầu thì được ích gì…”
Sao có thể nghe vào tai những lời Lý cô nương nói?
Trước kia còn cố tình bắt nạt nàng, xé rách cả bộ váy cưới nàng khâu.
Mạnh Xuân nghĩ đến đây, cẩn trọng đáp:
“Bẩm chủ tử, nô tài là phận tôi tớ, không biết đọc sách cũng chẳng biết buôn bán.
“Trong mắt nô tài, đọc sách hay buôn bán đều tốt cả.”
Từ Thừa Doãn cười:
“Ngươi đúng là giảo hoạt.”
Hắn lại hỏi:
“Vậy ngươi thấy Lý Thanh Trí với con gái tri huyện, ai tốt hơn?”
Mạnh Xuân suýt tê liệt, chẳng hiểu chủ tử đang muốn giở trò gì nữa.
Chủ tử chẳng phải vẫn luôn coi trọng tiểu thư nhà tri huyện sao?
Mỗi lần gặp mặt đều theo sau lấy lòng.

