Ta mang ngân phiếu đi đổi lấy bạc vụn, nhìn thấy nhiều quá, liền nghĩ: nuôi hai người có được không?

Ta đóng cửa sân, ở trong nhà đếm bạc, ngẫm xem làm sao để nuôi được nhiều hơn hai người.

Còn chưa nghĩ ra đầu mối gì, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ui cha, thị trường tốt quá, lại có bà mối đến cửa nữa rồi.

“Đủ rồi đủ rồi, hoa cả mắt rồi, người trong tay bà nếu không đẹp trai thì ta không…”

Ta vừa mở cửa, liền thấy bên ngoài là một nam tử trẻ tuổi mặc áo dài vải thô, dáng vẻ thư sinh tuấn tú, câu nói phía sau nghẹn lại trong cổ họng, lưỡi còn líu lại:

“Kỷ… Kỷ lang quân…?”

Kỷ lang quân tên là Kỷ Nghiễn Thư.

Sống ở con hẻm sau nhà ta, là người đọc sách, toàn thân mang khí chất thư sinh, đầy bụng thi thư.

Khi mới dọn về sau hẻm, chàng đã là tú tài rồi.

Nghe đồn tổ tiên chàng từng làm quan, nhưng gia cảnh sa sút nên mới trôi dạt đến đây.

Lúc ấy, con gái cả mấy con phố đều từng lén nhìn chàng, mười người hết chín thầm thương trộm nhớ.

Chỉ là các bà thím trong xóm nói chàng sa sút đến tận cùng, nhà nghèo đến mức chỉ còn bốn bức tường.

Vậy nên phần lớn những người muốn kết thân đều bỏ cuộc.

Nếu lấy chàng thì chẳng phải là phải bỏ ra của hồi môn sao? Nhà nhỏ như ta nào dám đánh cược tương lai.

Mới đây nghe nói chàng đã dự thi Hương mùa thu này, giờ đã là cử nhân lão gia.

Người hối hận thì nhiều, nhưng muốn bám vào lúc này thì chẳng bám được nữa rồi.

Ai nấy đều nói Kỷ lang quân có tài làm trạng nguyên.

Nghe đâu tri huyện cũng muốn gả con gái cho chàng, nhưng đều bị từ chối.

Cũng đúng thôi, nhân vật thế này, tương lai phải xứng đôi với thiên kim nhà quan lớn.

Nếu thật sự làm trạng nguyên, làm phò mã công chúa cũng không phải chuyện lạ.

Vậy mà sao chàng lại gõ cửa nhà ta?

Kỷ Nghiễn Thư mặc áo dài vải thô, dáng vẻ thanh nhã đứng ngoài cửa.

Thấy ta mở cửa, chàng hơi cúi chào:

“Xin làm phiền Lý cô nương, con diều của tại hạ vô tình rơi vào trong sân cô…”

Ể? À, lấy diều.

Ta đỏ mặt quay đầu nhìn trong sân xem diều rơi đâu.

Diều én rơi trên cây mận trơ trụi.

Cây không có cành lá, gió thổi cái là rơi xuống đất luôn.

Đúng là người đọc sách có khác, trời thì lạnh, cảnh thì trơ mà vẫn đi thả diều.

Ta nhặt con diều đưa cho chàng.

Chàng nhận lấy, mỉm cười cảm ơn, nhưng không rời đi, tai còn hơi đỏ.

Ta nghi hoặc nhìn chàng.

Nhìn một hồi liền ngây người.

Kỷ lang quân thật sự rất đẹp.

Đột nhiên ta cảm thấy mấy người bà mối nói đều không tốt nữa rồi.

Phải bảo các bà ấy tiếp tục tìm người vừa đẹp, vừa biết chữ, nói chuyện dễ nghe cơ.

Ể? Mà Kỷ lang quân sao vẫn chưa đi?

Chàng do dự ấp úng, tai càng đỏ, ngay cả ngón tay đang cầm diều cũng đỏ lên.

Ta nghi hoặc một lúc, rồi chợt hiểu ra.

Ai rồi cũng có lúc túng quẫn đến mức phải mở miệng nhờ người thân hay hàng xóm giúp đỡ.

Lúc như thế thật khó xử.

Ta chần chừ, ló đầu ra ngoài nhìn quanh không thấy ai, liền nhanh chóng móc một lượng bạc vụn nhét vào tay chàng.

“Kỷ lang quân, ta hiểu hết mà, chàng cứ cầm lấy mà dùng, không vội trả đâu.”

4

Kỷ lang quân nắm lấy mấy lượng bạc, vẻ mặt có chút khó tả.

Có chút ngơ ngác, có chút ngây dại.

Hình như… không giống những gì chàng nghĩ.

Ta nhìn vẻ mặt chàng mà đoán.

Có lẽ… là chưa đủ.

Lưỡng lự một lúc, ta lại móc thêm ba lượng bạc vụn nhét vào tay chàng.

“Chàng cầm lấy dùng đi.”

Ta còn dặn:

“Phải nhớ trả đấy.”

Kỷ lang quân biểu cảm thay đổi, ánh mắt dường như ánh lên một tầng sáng dịu nhẹ, nửa cười nửa không nhìn ta.

Bị chàng nhìn đến mức mặt ta nóng bừng, lúng túng đau lòng móc thêm một lượng bạc vụn nữa, rồi nắm tay chàng lại.

“Không thể thêm nữa rồi.”

Đây là bạc hồi môn của ta, một lượng mất đi là một lượng ít lại.

“Với lại… chàng phải viết giấy vay nợ.”

Như vậy ta mới yên tâm.

Kỷ Nghiễn Thư bật cười, vai cũng khẽ run.

“Sao cô lại chắc chắn ta đến để vay bạc?”

Chàng thu lại nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn ý cười, nhìn ta dịu dàng rực rỡ.

Cái nhìn ấy khiến mặt ta nóng rực, chỉ muốn đóng cửa chạy trốn.

Chàng nói:

“Nghe nói cô vừa lui hôn.
Ta đến để dò lòng cô, muốn cầu hôn.”

Ta thật sự đóng cửa chạy mất.

Trời ơi!

Chàng trai nghèo sắp thành trạng nguyên, đến để lừa bạc hồi môn của ta rồi!

Thím từng bảo nhà chàng nghèo đến chỉ còn bốn bức tường, e là giờ thiếu bạc lên kinh thi cử.

Năm lượng, mười lượng thì không đủ, giờ chàng nhắm vào hồi môn của ta.

Đợi ta nuôi chàng vào kinh, thi xong.

Đợi chàng đỗ đạt, trở thành trạng nguyên.

Lúc đó ta chính là người vợ tào khang bị ruồng bỏ, là người bị đuổi khỏi cửa.

Ta không thể để bị lừa được.

Cả ngày hôm sau ta không dám ra khỏi cửa, trong lòng lo lắng, cả đêm ngủ chập chờn mới khá hơn.

Ai ngờ sáng sớm mở cửa, vừa nhìn liền thấy cây mận trong sân lại treo con diều én kia.

Nó ngốc nghếch mắc trên cành, gió thổi qua, chóp đuôi lại nhẹ nhàng rung rinh.

Cái đuôi ấy cứ như quét vào tim ta, làm tim ta rối bời.

Ta phải nói rõ với chàng.

Ta quay vào nhà lấy đồ, lại tháo con diều xuống, mở cửa sau đến nhà chàng.

Gõ ba tiếng, cửa liền mở, Kỷ lang quân đứng sau cánh cửa nhìn ta.

Chàng không hề ngạc nhiên, ánh mắt nhìn ta cũng không còn thứ ánh sáng dịu dàng như hôm qua nữa.

Ta thấy hụt hẫng, liền giơ diều lên che đi:

“Diều của chàng lại bay sang nhà ta rồi.”

Chàng hỏi: “Chỉ để đưa diều thôi sao?”