Một đêm nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn của Hàn Mục Bạch.
“Chị dâu, Mục ca uống nhiều quá, chị có thể đến đón anh ấy không? Anh ấy nhắc đến chị suốt cả buổi tối…”
Từ đầu dây bên kia vẫn nghe được giọng Hàn Mục Bạch mơ hồ, rõ ràng là đang say mèm.
“Tiểu Thiển… anh muốn Tiểu Thiển…”
Tôi không nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối:
“Xin lỗi, tôi và anh ta không còn liên quan gì nữa. Hơn nữa tôi có bạn trai rồi, không tiện. Anh nên gọi người khác. Và đừng bao giờ gọi lại nữa.”
“Chị dâu, đừng mà, Mục ca ảnh…”
Tôi không để anh ta nói hết câu, thẳng tay cúp máy.
Cả người run lên, vì người đàn ông vẫn đang từng bước xâm chiếm cơ thể tôi.
“Lục Cảnh Thâm, anh—”
“Xin lỗi, lúc nãy anh hơi… bất cẩn.”
Miệng thì xin lỗi, nhưng động tác lại ngày càng trắng trợn, chẳng chút kiêng dè.
Cho đến khi tôi không thể chống đỡ nữa, buộc phải nói ra những lời nực cười và xấu hổ…
Anh lại ghé sát mặt tôi, trong ánh mắt sâu thẳm tràn đầy tình cảm.
Tôi đành nhắm mắt lại.
Ngay khi tôi muốn né tránh bờ môi anh, anh bỗng siết chặt đầu tôi lại.
Nụ hôn bị cưỡng ép lập tức trở nên sâu hơn.
Anh cắn mút môi tôi, dẫn dắt tôi cùng trầm luân.
Cánh tay vòng qua eo tôi, siết chặt như dây leo quấn lấy, không để tôi thoát.
Tựa như một con rắn độc, quấn chặt không buông.
Thời gian cứ thế trôi đi, chân tôi mềm nhũn, tim loạn nhịp, lại không kìm được mà ôm chặt lấy cổ anh.
Cho đến khi môi bị đau nhói, tôi mới tỉnh táo lại.
Tôi vội chống tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra.
Cuối cùng cũng có được một chút khoảng cách.
Tôi thở dốc, nói: “Lục Cảnh Thâm, đủ rồi!”
Anh nhìn tôi, ánh mắt rực lửa, môi cong lên thành nụ cười lười biếng:
“Bảo bối, vẫn chưa đủ.”
Tôi giận dữ trừng mắt nhìn anh.
Rõ ràng đã qua rất lâu rồi, anh vẫn chưa có ý định dừng lại.
Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón đan xen, không để tôi rút ra.
Tôi chẳng còn đường lui.
10
Hôm sau, Kiều An Nhiên tìm đến tận cửa.
Cô ta đứng trước cửa, ánh mắt ảm đạm, môi run run, giọng nói đầy van xin:
“Diệp Thiển… anh ấy lái xe khi say, gặp tai nạn… đang nằm viện. Chị có thể đến thăm anh ấy được không?”
“Anh ấy yêu chị thật lòng… chỉ là trước kia không nhận ra thôi…”
Nghe những lời cô ta nói, tôi chỉ thấy nực cười.
“Chính tay giết chết con ruột của mình, mà cô nói là anh ta yêu tôi?”
“Phản bội tình cảm giữa tôi và anh ta, thế mà cũng gọi là tình yêu sao?”
“Làm sao chị nhận ra được vậy?”
Kiều An Nhiên không hiểu:
“Ai mà chẳng từng mắc sai lầm, anh Mục Bạch tốt như vậy, sao chị không thể cho anh ấy một cơ hội?”
Tôi không muốn tiếp tục nghe những lời khiến mình khó chịu.
“Xin lỗi, không thể!”
“Đừng lãng phí thời gian nữa. Hôm nay tôi và bạn trai đi đăng ký kết hôn, trễ là lỡ mất giờ lành.”
Bây giờ, Hàn Mục Bạch đối với tôi chỉ là một người xa lạ không chút liên quan.
Ngay sau đó, Kiều An Nhiên cầm điện thoại lên, nói với đầu dây bên kia:
“Anh Mục Bạch, anh nghe thấy rồi chứ? Cô ấy sắp kết hôn với người khác rồi, cô ấy không còn yêu anh nữa. Anh làm khổ bản thân như vậy, có đáng không?”
Tôi khẽ cười, chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của anh ta khi nghe những lời đó.
Trong lòng chỉ muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho hôn lễ với Lục Cảnh Thâm.
Ngày cưới hôm ấy, Hàn Mục Bạch cũng đến.
Anh ta trông như vừa trải qua một trận tra tấn tinh thần, vẻ ngoài tiều tụy thảm hại.
Bên trong áo khoác vẫn còn mặc bệnh nhân phục, nhìn thôi cũng biết là vừa xuất viện không bao lâu.
Giọng nói nghe yếu ớt, sắc mặt trắng bệch:
“Tiểu Thiển… em thực sự không cần anh nữa sao?”
Tôi lập tức cảnh giác, vừa định hỏi anh ta định làm gì—
Thì anh ta đột nhiên kích động, lời nói tiếp theo càng khiến tôi kinh ngạc:
“Em là vợ của anh! Anh không cho phép em gả cho người khác! Em là của anh!”
Tôi tức đến phát điên.
“Hàn Mục Bạch, anh điên rồi à?!”
“Phải, tôi điên rồi! Em vốn dĩ phải là vợ của Hàn Mục Bạch tôi—”
“Bảo vệ! Lôi tên điên này ra khỏi đây cho tôi!”
Lục Cảnh Thâm lạnh giọng ra lệnh, bảo người kéo Hàn Mục Bạch ra ngoài.
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi siết chặt hơn, như muốn trấn an tôi.
Nhờ sự bình tĩnh và cứng rắn của anh, màn kịch lố bịch ấy nhanh chóng kết thúc.
Tối tân hôn hôm đó, vì chuyện “nhỏ” xảy ra trong lễ cưới…
Mà Lục Cảnh Thâm – một người vốn đã hay ghen – lại càng khắc sâu trong lòng.
Đến tối, tôi còn chưa kịp thay váy cưới, đã bị anh đè xuống giường…
Khóe mắt tôi đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, liên tục cầu xin anh tha.
Nhưng tên đầu sỏ lại càng làm tới:
“Người em yêu nhất là ai? Nói đi.”
“Là… là Lục Cảnh Thâm, em yêu nhất Lục Cảnh Thâm…”
Vừa dứt câu, anh lập tức cúi đầu hôn mạnh lên môi tôi.
Tôi nghiêng đầu định né tránh, nhưng cằm đã bị anh siết chặt, không thể nhúc nhích.
Động tác của anh ngày càng thô bạo, không chút nương tay.
Hơi thở nóng bỏng của đàn ông như một tấm lưới vô hình quấn chặt lấy tôi, khiến tôi chẳng còn lối thoát.
Mùi hương dịu nhẹ của anh khiến tôi càng thêm mê muội.
Tôi nhíu mắt, cắn mạnh một cái—cắn đến bật máu.
Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi liếm vết máu trên môi, ánh mắt rực cháy.
So với lúc nãy, lúc này anh lại càng kích động và hoang dại hơn.
Tôi giật mình—cảm giác chuyện sắp không ổn rồi…
11
Sau khi kết hôn, tôi đi gặp hội bạn thân.
Vừa gặp mặt, cô bạn thân đã véo má tôi một cái rõ đau.
“Chậc chậc, dáng người còn quyến rũ hơn cả lúc chưa cưới.”
“Da dẻ mịn màng thế này, mau khai thật, đi spa nào thế? Lần sau nhớ dắt tớ theo nhé!”
Tôi sợ nhột, cứ liên tục né tránh:
“Không có đổi đâu, vẫn là chỗ cũ đó mà.”
“Vậy là nhờ công lao của ông xã nhà cậu rồi~ Xem ra tớ cũng phải đi kiếm vài người ‘tẩm bổ’ một chút mới được.”
“Bảo Bảo này, anh ấy… chuyện ấy có giỏi không?”
“…Cũng… cũng tạm thôi.” Mặt tôi bắt đầu nóng ran.
Mãi về sau tôi mới phát hiện — cuộc gọi với Lục Cảnh Thâm lúc đó… tôi quên chưa tắt máy.
Toàn bộ cuộc trò chuyện mang chút “màu sắc” với bạn thân đã lọt vào tai anh không sót một chữ nào.
Tối hôm đó, trong phòng ngủ mờ tối.
Khi đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, tôi mới chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Chỉ là… đã muộn mất rồi.
Giọt rượu theo yết hầu trượt xuống, biến mất dưới lớp cổ áo choàng tắm đang buông lỏng của anh. Anh bất ngờ cúi người chống hai tay lên bàn trang điểm, hơi thở phả ra khiến gương phủ mờ sương trắng.
Anh ngửa đầu, yết hầu trượt lên xuống, dốc cạn ly rượu trong tay.
“Thì ra… vợ anh vẫn luôn chê anh không đủ bản lĩnh trên giường.”
“Nhưng em yên tâm, tối nay anh sẽ để em hài lòng tuyệt đối.”
Ngay khi vành tai bị anh ngậm lấy, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương—đôi mắt của anh, sâu thẳm, cuồng nhiệt.
Chính là đôi mắt ấy, từng che nắng cho tôi bên cửa sổ thư viện giữa mùa hè rực lửa… Giờ lại như bóng đêm muốn nhấn chìm tất cả.
Ngón tay anh lướt qua vết bớt hình hoa hồng sau lưng tôi.
Rèm nhung khẽ lay động trong gió đêm.
Ánh trăng rọi xuống, lướt qua vết sẹo trên lưng anh—vết thương từng chắn chai rượu giúp tôi.
Tôi không phải là…
Tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì một cơn khoái cảm mãnh liệt ập tới khiến tôi bất giác hét lên.
Hơi thở anh lập tức trở nên gấp gáp, như mất kiểm soát.
Anh cúi đầu, hôn tôi cuồng nhiệt.
Nụ hôn của anh mang theo lực đạo không cho phép tôi từ chối.
Tựa như muốn hòa tan tôi vào cơ thể anh.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện thành một.
Nụ hôn từ mãnh liệt dần chuyển thành dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua môi tôi, như vừa dỗ dành, vừa muốn nhiều hơn nữa.
Hơi thở tôi bắt đầu rối loạn, cơ thể cũng khẽ run lên.
“Lục Cảnh Thâm… dừng lại… em không chịu được nữa rồi…”
Hết