7
Đây là lần thứ hai tôi thấy Lục Cảnh Thâm nổi giận mà đánh người.
Lần đầu tiên là hồi cấp hai.
Trên đường tan học về nhà, tôi bị mấy tên lưu manh ngoài trường chặn lại bắt nạt.
Tôi sợ đến mức nước mắt cứ thế rơi lã chã.
Đúng lúc ấy, một bóng người từ bên cạnh bất ngờ lao ra, chắn trước mặt tôi.
Cậu con trai đó có gương mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên định, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức mạnh.
Dù sau đó cả hai chúng tôi đều bị đánh cho bầm dập, nhưng hình bóng ấy đã in sâu vào trí nhớ tôi suốt bao năm qua.
Mỗi lần đều là vì tôi mà anh ra mặt.
Tiếng “hít—” đau nhói khiến tôi giật mình quay lại thực tại.
Lục Cảnh Thâm ngay sau đó hỏi:
“Em đang nghĩ gì thế?”
Lúc này tôi mới phát hiện mình vô tình ấn bông gạc trúng vết thương trên tay anh.
Tôi vội rút tay lại, cẩn thận kéo tay anh về phía mình.
“Xin lỗi… có đau lắm không?”
“Ừm, hơi đau… hay là em thổi nhẹ một cái đi, được không?”
Bị ánh mắt anh nhìn chăm chú, tôi đỏ mặt, cúi xuống nhẹ nhàng thổi vào vết thương, mong xoa dịu cơn đau cho anh.
Vết thương đó là do anh vô tình bị trầy khi xông vào đánh Hàn Mục Bạch.
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua.
Cùng lúc ấy, một tiếng thở dài đầy bất lực mà cũng thật dịu dàng vang lên bên tai tôi.
“Em vẫn như hồi nhỏ vậy, cứ hay mộng mơ, dễ lơ đễnh…”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, hình như đúng thật.
Nếu trưa nay tôi không bị nhan sắc anh mê hoặc khi đang nấu ăn, tâm trí bay xa, thì đã chẳng cắt trúng tay.
Cũng sẽ không khiến Lục Cảnh Thâm nhất định đòi đưa tôi tới bệnh viện, sợ rằng nếu chậm một chút thì vết thương lành mất.
Giờ nghĩ lại cảnh mình trong bếp nấu ăn, mặt tôi lại nóng bừng lên.
Lúc đó, ai mà ngờ anh sẽ đột ngột ghé sát lại gần như thế.
Cả người tôi cứng đờ, chẳng dám nhúc nhích, giống như bị anh ôm trọn trong lòng.
Chỉ thấy gương mặt anh càng lúc càng gần…
Tôi vô thức nín thở, tim đập loạn nhịp.
Tôi nghĩ… nếu vậy thì cũng được mà, thế là xấu hổ nhắm mắt lại.
Nhưng nụ hôn mong chờ mãi chẳng tới.
Tôi lập tức nhận ra có điều gì đó sai sai, vội mở mắt ra.
Chỉ thấy Lục Cảnh Thâm đang nhìn tôi, cười như không cười, khẽ mím môi nói:
“Thắt dây tạp dề xong rồi đấy~”
Tôi lập tức muốn độn thổ, chỉ muốn dùng con dao trong tay… chặt luôn mình cho rồi.
Đầu tôi cúi thấp đến mức gần chạm mặt bàn, không dám nhìn thẳng vào anh.
Giả vờ chăm chú nấu nướng…
Rồi vì quá căng thẳng, bất cẩn cắt vào tay.
Chỉ trong tích tắc, ngón tay tôi đã bị anh đưa lên miệng ngậm lấy…
Cảm giác như ngón tay bị thiêu đốt vậy.
Sau lần “sự cố” nhỏ đó, Lục Cảnh Thâm tuyên bố độc chiếm luôn khu bếp, nhất quyết không cho tôi bén mảng đến gần.
8
Sáng hôm đó.
Tôi vừa mở cửa ra thì thấy Hàn Mục Bạch đang đứng chờ ngay trước nhà.
Tôi lại nhớ tới những ngày qua, ngày nào anh ta cũng gọi điện cho tôi không thiếu một cuộc.
Tôi không bắt máy, thì anh ta lại gửi mail xin lỗi, mỗi lần là một bài văn sướt mướt cả ngàn chữ.
Mà tôi thì… lười chẳng buồn đọc.
Lúc này, anh ta cúi đầu nhìn tôi.
Khuôn mặt tiều tụy, quầng thâm quanh mắt, râu ria mọc đầy chưa cạo, giọng khàn khàn như cố nén lại sự hối hận:
“Tiểu Thiển, anh xin lỗi… Em có thể cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Anh đã đưa An Nhiên về nhà rồi. Anh thề với em, sau khi chúng ta kết hôn, sẽ không có bất kỳ ai khác nữa.”
“Em tha thứ cho anh một lần được không?”
“Chúng ta về nhà đi…”
Tôi lắc đầu.
“Hàn Mục Bạch, giữa chúng ta không còn tương lai nữa rồi.”
“Khi anh chọn cách phản bội tình cảm của chúng ta, cũng là lúc tương lai đó chấm dứt.”
“Bởi vì đúng như anh từng nói… bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh, tôi chỉ cảm thấy anh thật dơ bẩn, như mấy tay trai bao trong hộp đêm vậy.”
“Tôi cũng rất hối hận vì từng ở bên anh…”
Một lần phản bội thì sẽ có hàng trăm lần.
Tôi chưa bao giờ tin vào chuyện “hối cải hoàn lương”.
Hàn Mục Bạch sững người, ánh mắt lấp lánh bất định, giọng nói vấp váp rối loạn:
“Tiểu Thiển… không, không phải như vậy đâu… Lúc đó là anh uống say, nói nhảm thôi… em đừng để trong lòng…”
“Tiểu Thiển, em muốn anh làm gì để tha thứ cho anh cũng được… chỉ cần em nói…”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo:
“Muốn tôi tha thứ cho anh cũng không phải là không thể.”
“…Vậy anh hãy mang đứa con mà chính tay anh đã giết trả lại cho tôi. Nếu anh làm được, tôi sẽ tha thứ.”
Hàn Mục Bạch vẫn cúi đầu bất động, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng:
“Tiểu Thiển… em biết rõ chuyện đó là không thể mà…”
Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên thứ cảm xúc bất thường:
“Nhưng chúng ta sau này vẫn có thể có nhiều đứa con khác mà…”
Khuôn mặt đờ đẫn như mất kiểm soát, ánh mắt tối tăm đầy xa lạ.
Tôi bắt đầu cảm nhận được một chút nguy hiểm.
Đúng lúc đó, trong nhà vang lên giọng một người đàn ông:
“Tiểu Thiển, là ba mẹ đến à?”
Hàn Mục Bạch lập tức như sư tử bị chọc giận, toàn thân căng cứng, giọng gằn lại:
“Bên trong là ai?!”
Nói rồi, anh ta bước nhanh vượt qua tôi, đi thẳng vào trong nhà.
9
Lục Cảnh Thâm vừa dùng khăn lau mái tóc ướt rối bời.
Trên người chỉ khoác hờ chiếc khăn tắm.
Cứ thế xuất hiện ngay trước mặt Hàn Mục Bạch.
Hàn Mục Bạch sững người, ánh mắt chuyển từ bộ đồ ngủ trên người tôi sang cơ thể Lục Cảnh Thâm mới tắm xong còn vương hơi nước.
Chỉ một giây sau, Hàn Mục Bạch mất hết lý trí, vung nắm đấm đầy lửa giận đấm thẳng vào mặt Lục Cảnh Thâm:
“Cô ta dọn đến sống cùng cậu rồi à?!”
Lục Cảnh Thâm bị đánh bất ngờ, lùi lại vài bước, dùng ngón tay cái lau vết máu ở khóe môi.
Hàn Mục Bạch nổi điên, định lao tới đánh tiếp.
Nhưng Lục Cảnh Thâm thì hoàn toàn không hề hoảng loạn, ngược lại còn thản nhiên nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
Sợ xảy ra chuyện lớn, tôi vội vàng chắn trước mặt Lục Cảnh Thâm:
“Hàn Mục Bạch, anh điên à?!”
Hàn Mục Bạch gào lên:
“Điên? Tôi điên á? Vị hôn thê của tôi ngủ với đàn ông khác, mà cô bảo tôi không được điên?!”
Lục Cảnh Thâm khẽ cong môi, ánh mắt ấm áp nhìn tôi:
“Tiểu Thiển, tối qua anh có làm em đau không?”
Nói rồi còn đưa tay cởi lỏng khăn tắm, để lộ những vết cào đỏ hằn trên người.
Hàn Mục Bạch suýt chút nữa thì nổ tung vì tức, giọng chửi rủa như muốn xé họng:
“Đồ chó không biết xấu hổ!”
“Diệp Thiển! Tôi còn chưa đồng ý chia tay mà cô đã không kìm nổi lên giường với người khác à?!”
“Hay là… ngay từ đầu cô đã qua lại với hắn ta, muốn đuổi tôi đi để nhường chỗ cho tình nhân?”
Tôi thật sự không dám tin những lời đó lại thốt ra từ miệng Hàn Mục Bạch.
Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, rồi mở ra—và tát cho anh ta một cái thật mạnh:
“Hàn Mục Bạch, mời anh lập tức cút khỏi nhà tôi!”
Lúc này, Hàn Mục Bạch mới nhận ra bản thân vừa nói ra điều kinh khủng đến mức nào.
“Tiểu Thiển, anh xin lỗi… anh…”
Tôi không cho anh ta cơ hội giải thích, đẩy thẳng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Anh ta đứng ngoài gào thét, một lúc sau mới chịu yên.
Tôi xoay người lại, bất lực nhìn Lục Cảnh Thâm vẫn đang mang vẻ mặt vô tội.
“Đáng đời anh bị đánh.”