5

Nghe tiếng cửa đóng lại.

Tôi kéo chăn lên cao, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Không phải vì anh ta, mà là vì đứa con đáng thương chưa kịp đến với thế giới này.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, thì lại nghe thấy tiếng cửa mở ra lần nữa.

Tôi chẳng buồn ngước lên, cầm gối ném thẳng về phía cửa.

“Tôi bảo cút đi mà ——”

“Ơ kìa, tôi làm gì mà vừa đến đã bị đuổi thế? Không nhớ mình đã đắc tội gì với cô Diệp nữa cơ chứ?”

Một giọng nam ấm áp, trong trẻo vang lên, mang theo chút ý cười.

Nghe thấy giọng quen thuộc đó, tôi ngạc nhiên, lập tức kéo chăn xuống, ló đầu ra nhìn.

“Anh Cảnh Thâm? Anh về từ khi nào vậy?”

Lục Cảnh Thâm từ nhỏ đã là “con nhà người ta” điển hình, học xong cấp ba liền ra nước ngoài du học.

Bây giờ đã là tiến sĩ sau tiến sĩ rồi.

Từ tiểu học đến trung học, mẹ tôi ngày nào cũng đem anh ra làm gương để dạy tôi. Thậm chí sau khi anh ra nước ngoài, bà vẫn thường xuyên nhắc đến tên anh.

Người không biết còn tưởng Lục Cảnh Thâm mới là con ruột của bà ấy.

“Anh mới về quê một chuyến, tiện thể xin mẹ em địa chỉ.”

“Em quên rồi à? Người đưa em vào viện khi em ngất giữa đường là ai? Anh chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi, quay lại thì đã không thấy em đâu, em có biết anh hoảng đến mức nào không?”

Lục Cảnh Thâm không nói ra rằng…

Anh chưa từng nghĩ, cô gái mà mình luôn che chở từ nhỏ lại sắp kết hôn nhanh đến vậy.

Thế nhưng cô ấy… trông chẳng hề hạnh phúc.

Giờ còn bị sảy thai nữa.

Tôi không biết Lục Cảnh Thâm đang nghĩ gì.

Chẳng bao lâu sau, tôi xuất viện và trở về nhà mình.

Ba mẹ chỉ có mỗi tôi là con gái, nên dù có khó khăn mấy cũng cố gắng gom góp mua cho tôi một căn hộ ba phòng ngủ ở khu này từ sớm.

Trước khi dọn đến sống chung với Hàn Mục Bạch, tôi vẫn luôn ở nhà riêng.

Bây giờ đã chia tay, dĩ nhiên phải quay lại đây thôi.

Khi biết Lục Cảnh Thâm vẫn đang ở khách sạn, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức rủ anh về ở chung.

Mẹ tôi biết chuyện thì mừng ra mặt.

Từ sau khi Hàn Mục Bạch vắng mặt trong lễ cưới, bà càng thêm chán ghét anh ta.

Ngay từ đầu, mẹ đã không đồng ý cuộc hôn nhân này, chỉ là tôi cố chấp muốn trả giá cho tình yêu.

Giờ thì đâm đầu vào tường, máu me đầy mặt.

Cũng may tôi vẫn đủ mạnh mẽ để không gục ngã.

Tôi cũng nghĩ thoáng rồi. Có những người, có những chuyện, mình đã cố gắng hết lòng thì cũng không còn gì hối tiếc.

Buông xuống được rồi, ngược lại cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Đầu dây bên kia, mẹ tôi vẫn thao thao bất tuyệt:

“Phải nói, sau này chọn người yêu thì phải chọn kiểu như Cảnh Thâm ấy. Vừa đẹp trai, vừa dịu dàng chu đáo, lại còn là tiến sĩ nữa…”

Tôi vừa nghe điện thoại vừa lén liếc nhìn Lục Cảnh Thâm mấy lần.

Anh đứng ngoài ban công, khoác trên người bộ vest sẫm màu, đường cắt may tinh tế càng tôn lên vóc dáng cao lớn, rắn rỏi.

Cà vạt đã được nới lỏng tùy ý, để lộ đường nét xương quai xanh, mang theo một chút tùy tiện nhưng vẫn giữ được vẻ chững chạc, khí chất điềm đạm.

Ánh nắng rọi qua lớp kính, phủ lên người anh một lớp ánh sáng vàng nhạt, khiến anh càng thêm phần trưởng thành và trầm ổn.

Đôi mắt sâu thẳm, vừa như vì sao lấp lánh, lại vừa như đại dương sâu không thấy đáy.

Mỗi cử chỉ, hành động của anh đều toát lên một sức hút không cần nói ra.

Anh như vậy, lại càng trở nên xa vời, có phần xa lạ nữa.

Nghĩ lại, tôi hình như hơi hấp tấp… lỡ như anh đã có bạn gái thì sao?

Sao tôi có thể tùy tiện rủ người ta về nhà được chứ?

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi, anh quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt như đang hỏi: “Em sao vậy?”

Sau đó, anh sải bước đi thẳng về phía tôi.

Rồi bất ngờ đưa tay vén vài sợi tóc rơi trên má tôi.

“Sao thế?”

Hơi thở ấm nóng phả bên tai, cả người tôi bị khí tức mạnh mẽ của anh bao quanh.

Tim tôi bỗng đập loạn, thở cũng có phần gấp gáp.

Còn chưa kịp đáp lại, thì mẹ tôi bên đầu dây điện thoại đã nghe thấy giọng anh.

“Là Cảnh Thâm phải không? Mau, mau đưa máy cho Cảnh Thâm!”

Lục Cảnh Thâm lùi lại hai bước, mỉm cười nhìn tôi, hơi nhướng mày, đưa bàn tay rộng lớn ra.

Tôi như theo phản xạ, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh.

Y hệt như hồi nhỏ—tôi vốn luôn nghe lời anh nhất.

Tôi nghĩ mặt mình lúc này chắc đỏ lắm.

Cảm giác như bí mật trong lòng bị phát hiện.

Bởi vì ngày xưa, tôi từng thầm thích anh suốt nhiều năm trời.

Chỉ là khi đó tôi quá nhát gan, không dám thổ lộ.

Hơn nữa lúc ấy trong trường có rất nhiều nữ sinh vừa xinh đẹp vừa giỏi giang tỏ tình với anh, tất cả đều bị anh từ chối.

Tôi thì bình thường, học hành chẳng ra sao, lấy đâu ra tự tin?

Nếu bị từ chối, lại còn ngày nào cũng phải gặp mặt, chắc tôi sẽ xấu hổ đến độ không biết trốn đi đâu.

Mãi đến khi anh ra nước ngoài, tôi mới thấy tiếc nuối.

Vì thế, khi gặp lại người khiến mình rung động, tôi đã lựa chọn chủ động theo đuổi.

Giống như… Hàn Mục Bạch.

6

Tôi tưởng cả đời này sẽ không còn gặp lại Hàn Mục Bạch nữa.

Ai ngờ chưa đầy hai tháng sau, lại tình cờ đụng mặt anh ta trong bệnh viện.

Anh ta trông chẳng khác gì một “ông bố tương lai”, luôn kè kè bên cạnh Kiều An Nhiên, chăm sóc từng li từng tí.

“Anh Mục Bạch, là chị Diệp Thiển…”

Hàn Mục Bạch quay đầu nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt ban đầu là ngỡ ngàng.

Khi ánh nhìn lướt qua Lục Cảnh Thâm đang đứng bên cạnh tôi, chân mày anh ta bất giác cau chặt.

Anh ta hất tay Kiều An Nhiên ra, sải bước đi thẳng về phía tôi, gương mặt hiện rõ sự tức giận bị đè nén.

Dù Kiều An Nhiên gọi với theo phía sau, anh ta cũng chẳng buồn nghe.

Mở miệng chất vấn:

“Diệp Thiển, hắn là ai?!”

Tôi làm như không nghe thấy.

Anh ta càng thêm tức giận, giọng lớn hơn:

“Tôi hỏi em, hắn là ai ——”

Lúc này, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn về phía chúng tôi.

Tôi buộc phải lên tiếng:

“Không liên quan đến anh.”

Bây giờ tôi chỉ còn lại thù hận dành cho anh ta.

Hàn Mục Bạch bật cười khinh bỉ:

“Hơ! Không liên quan đến tôi? Em là vị hôn thê của tôi, bây giờ lại tay trong tay với một thằng đàn ông lạ, mà dám nói không liên quan đến tôi à?!”

Nghe đến đây, người qua đường lập tức dừng lại hóng chuyện.

Chỉ cần một câu như vậy là đủ để họ tưởng tượng ra một màn drama cẩu huyết đậm mùi phản bội.

Chưa kể Kiều An Nhiên còn cố ý phụ họa:

“Chị Diệp Thiển, anh Mục Bạch không tìm thấy chị, lo lắng suốt cả mấy ngày… Giờ thấy có người chăm sóc chị như vậy thì cũng yên tâm rồi~”

Lời nói của cô ta khiến những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, lên tiếng sỉ vả tôi là đồ không biết xấu hổ, mặt dày, lẳng lơ…

Bao nhiêu lời mắng nhiếc cay độc lập tức đổ dồn vào tôi.

Tôi tức đến bật cười, liếc mắt nhìn bụng Kiều An Nhiên đã hơi nhô lên.

“Hàn Mục Bạch, vậy còn anh? Hai người các người thì tính là gì?”

Hàn Mục Bạch nghiến răng, thái độ như thể tôi đang vô cớ gây chuyện:

“Tôi đã nói rồi, An Nhiên là em gái tôi.”

Em gái?

Tôi bật cười lạnh, lấy điện thoại ra, mở đoạn video được gửi đến ẩn danh.

Tôi nhận được video ngay sau khi bị anh ta đuổi xuống xe, lúc đó kích động quá mức nên ngất xỉu phải nhập viện, suýt nữa thì sảy thai.

Trong video, hai người họ đang ở trong xe, cuốn lấy nhau như thể không còn ai trên đời.

Quần áo lần lượt bị cởi bỏ, tiếng rên rỉ ái muội, cơ thể hòa quyện, không còn phân biệt được ai là ai…

“Anh Mục Bạch, em không nỡ để anh đi lấy vợ… Nếu anh kết hôn rồi, có phải sẽ không cần em nữa không?”

“Ngốc ạ, làm sao có chuyện đó được? Dù có kết hôn rồi thì cũng chẳng thay đổi gì đâu…”

Video vẫn tiếp tục chạy.

Khuôn mặt Hàn Mục Bạch lập tức trở nên khó coi, anh ta định vươn tay giật lấy điện thoại.

“Tắt đi! Em lấy đâu ra video này? Em thuê người theo dõi tôi à?!”

Tôi không buồn trả lời.

“Các người nhìn đi, kẻ giả vờ cao thượng kêu oan lại chính là kẻ ăn vụng! Đây là ‘em gái’ trong lời anh ta đó sao?”

“Thật buồn nôn đến cực điểm!”

“Còn nữa, từ cái ngày anh vì cô ta mà vắng mặt trong lễ cưới của chúng ta, từ khoảnh khắc anh đẩy tôi ngã khỏi cầu thang… thì giữa chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

“Cái thai trong bụng cô ta có phải của anh không, anh có bao nhiêu ‘em gái’ cũng chẳng liên quan đến tôi. Nhưng tôi cầu xin anh, đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa!”

Đúng lúc đó, dư luận bắt đầu đảo chiều.

Người bị mắng chửi, dè bỉu chuyển thành Hàn Mục Bạch và Kiều An Nhiên.

Lục Cảnh Thâm không biết bị chọc giận đến mức nào, bất ngờ kéo mạnh Hàn Mục Bạch lại.

Chưa kịp để anh ta phản ứng, một cú đấm như trời giáng đã thẳng vào mặt.

Lại thêm một cú nữa, rồi một cú nữa, từng cú nặng nề giáng xuống.

“Anh làm sao có thể độc ác đến mức đẩy cô ấy?!”

“Cô ấy còn đang mang thai cơ mà!”

Chỉ trong chớp mắt, Hàn Mục Bạch đã mất hết sức phản kháng, đứng yên mặc cho những cú đấm liên tiếp giáng xuống, không đánh trả.

“Xin lỗi… xin lỗi, tôi không cố ý… tôi không biết…”

“Tôi thật sự hối hận…”