8
Tống Diệp Châu về đến nhà khi tôi đang nằm trên sofa đắp mặt nạ.
Đúng tám giờ.
Đúng lúc bộ phim tôi đang xem “Tái Ngộ Tình Đầu” đến đoạn cao trào.
Nữ chính rưng rưng nước mắt, chất vấn nam chính:
“Vậy suốt những năm qua, anh chưa từng nghĩ đến tôi sao?”
Nam chính thần sắc đau đớn:
“Có chứ!”
“Em có biết không, tôi nhớ em đến phát đi,ên!”
Câu cuối anh ta hét lên đầy vẻ đau khổ, khiến tôi không nhịn được bật cười.
Cánh cửa mở ra đúng lúc ấy.
Đừng trách tôi quá tinh mắt, chỉ cần liếc một cái đã thấy anh ấy cài sai khuy áo.
Tôi thu ánh mắt lại, tiếp tục xem bộ phim đầy kịch tính mà tôi xem như hài kịch này.
“Thanh Thanh, anh xin lỗi.”
“Anh không cố ý bỏ em lại ở nhà hàng, chỉ là tình thế lúc đó quá khẩn cấp…”
“Tô Chi dù sao cũng là diễn viên, gương mặt của cô ấy rất quan trọng, không thể để lại sẹo.”
“Xin lỗi.”
“Thanh Thanh.”
Tôi tự mình điều chỉnh tư thế trên sofa để nằm thoải mái hơn.
Trả lời lạc đề:
“Chiều nay tôi gửi cho anh bản thảo thỏa thuận ly hôn.”
“Ban đầu định gặp anh để thảo luận, giờ anh xem qua đi.”
“Chúng ta tối nay hoàn thiện luôn nhé.”
Tống Diệp Châu trông có vẻ mệt mỏi.
Anh nói: “Chúng ta sẽ không ly hôn.”
“Thanh Thanh.”
Anh đứng trước mặt tôi, đưa tay, định ôm tôi.
Tôi ngửi thấy trên người anh thoang thoảng hương hoa dành dành, ngước mắt lên.
Rõ ràng thấy vết đỏ nơi cổ anh.
Phản ứng cơ thể nhanh hơn suy nghĩ.
Tôi giơ tay, t,át mạnh vào mặt anh.
Khuôn mặt Tống Diệp Châu đỏ lên.
Anh ngớ người, không giận, cúi đầu xin lỗi, dáng vẻ rất nhún nhường:
“Em có đ,au tay không?”
“Là lỗi của anh, Thanh Thanh.”
Bàn tay tôi bị anh nắm lấy.
Người đàn ông cụp mắt, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay hơi đỏ của tôi.
“Em thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? Thanh Thanh.”
Thỉnh thoảng, tôi cũng tự hỏi, liệu có phải ngày ấy tôi không nên vào thư phòng.
Có lẽ sẽ không vô tình thấy cuốn nhật ký của Tống Diệp Châu.
Sẽ không mở chiếc hộp Pandora đó ra.
Cũng sẽ không, trong mỗi khoảnh khắc ấm áp bên anh, nhớ đến Tô Chi.
Nhớ đến Tống Diệp Châu khi hơn hai mươi tuổi, sau mỗi lần cãi nhau với Tô Chi, đều ghi chép lại:
“Cảm xúc của bạn gái là quan trọng nhất, dỗ dành cô ấy mọi chuyện sẽ êm đẹp.”
“Không nên phân biệt đúng sai khi đang nóng giận.”
“Nếu mình sai, nhất định phải xin lỗi kịp thời.”
Người đi trước trồng cây, người đi sau hưởng bóng mát.
Rốt cuộc là hưởng bóng mát—
Hay mãi mãi sống dưới cái bóng của người đi trước?
Tôi giật tay ra khỏi tay Tống Diệp Châu.
Bình tĩnh đến mức khó tin:
“Thỏa thuận ly hôn anh xem sớm đi.”
“Ly hôn sớm đi.”
9
Tống Diệp Châu không muốn ly hôn.
Tôi cũng không muốn để ý đến anh.
Ngược lại, điều này lại cho Tô Chi cơ hội đến tìm tôi và tỏ ra thân thiết.
Tôi không bảo dì rót nước mời cô ấy, cô ấy cũng chẳng khách sáo, đi thẳng vào phòng khách ngồi xuống sofa.
Tô Chi nhìn tôi, mỉm cười:
“Thanh Thanh.”
“Em nghe anh Yến Chu nói, chị có chút khó chịu vì quan hệ giữa em và anh ấy.”
“Thực ra em với anh Yến Chu đã là chuyện quá khứ, không có gì cả. Chỉ cần trân trọng hiện tại mới là quan trọng nhất.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn cô ấy.
Tô Chi diễn trọn vở độc thoại, rồi thở dài:
“Trước đây anh Yến Chu không như vậy.”
“Khi ấy chúng em cãi nhau, anh ấy không bao giờ chịu nhường nhịn.”
“Chúng em đã cãi rất nhiều lần, cuối cùng em nổi trận lôi đình, anh ấy mới chịu xin lỗi.”
“Khi anh ấy học được cách nhường nhịn thì…”
“Chúng em đã lạc mất nhau.”
Ánh mắt của Tô Chi hướng về tôi, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Giọng nói cũng nghẹn ngào.
“Thanh Thanh, chị biết em ghen tị với chị thế nào không?”
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đáp:
“Vậy chắc là yêu không đủ rồi.”
“Nếu không, tại sao khi tôi và anh ấy cãi nhau, anh ấy luôn là người nhường nhịn trước?”
Tô Chi nghẹn lời.
Sự khó chịu trong ánh mắt thoáng qua thật nhanh.
Đúng lúc điện thoại cô ấy rung lên.
Cô ấy liếc nhìn màn hình, rồi nở nụ cười:
“Anh Yến Chu tìm em.”
“Thanh Thanh, em cũng sẽ khuyên anh ấy.”
“Chị cũng đừng giận nữa.”
Tôi cụp mắt.
Nghe tiếng cửa đóng lại, tôi lấy điện thoại nhắn cho Tống Diệp Châu một tin:
—— Có muốn cùng đi xem pháo hoa không?
10
Lần đầu tiên thái độ của tôi có chút lung lay, Tống Diệp Châu lập tức đồng ý mà không do dự.
Đúng dịp lễ hội.
Bãi biển đầy người tụ họp.
Từ xa, các sạp hàng nhỏ bày những chiếc đèn lồng xinh đẹp, hương thơm từ đủ loại đồ ăn lan tỏa trong không khí.
Tiếng người náo nhiệt.
Tôi đặc biệt yêu thích khung cảnh đầy hơi thở cuộc sống như thế này.
Khi mới kết hôn với Tống Diệp Châu, tôi luôn cảm thấy anh ấy rất tốt.
Nhưng lại thiếu một chút hơi thở của đời thường.
Anh ấy luôn vùi đầu vào công việc.
Sau đó, căn nhà đen trắng xám dần được tôi tô điểm bằng những gam màu rực rỡ.
Cả người đàn ông không có gì ngoài công việc cũng dần yêu thích những ngày cuối tuần ở nhà.
Khi ấy, mỗi nụ cười của tôi đều ngập tràn niềm hạnh phúc.
Việc cùng Tống Diệp Châu sống đến đầu bạc răng long cũng trở thành mục tiêu trong danh sách cuộc đời tôi.
Phố đêm đông người, Tống Diệp Châu luôn bảo vệ tôi, tôi chỉ vào món gì, anh đều mua ngay món đó mà không chút phàn nàn.
Chúng tôi trông giống như một cặp tình nhân bình thường nhất trên thế gian.
Đến gần 8 giờ, đám đông kéo nhau ra bãi biển.
Tống Diệp Châu nắm tay tôi, đưa tôi lên đài quan sát.
Bên dưới, mọi người bắt đầu đếm ngược.
Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn—
Ba.
Hai.
Một.
Pháo hoa bay lên.
Khoảnh khắc bùng nổ, nó rực rỡ và huy hoàng.
Tiếng hò reo vang lên như thủy triều.
Tôi ngước lên nhìn.
Tống Diệp Châu đứng sau lưng tôi, nhẹ nhàng đặt tay che đôi tai tôi lại.
Quá đỗi dịu dàng.
Khi 21 tuổi, Tống Diệp Châu đã cùng Tô Chi ngắm một màn pháo hoa lộng lẫy như thế.
Giữa tiếng ồn ào vang dội, anh nhìn nghiêng gương mặt cô ấy.
Đột nhiên rất muốn rất muốn cưới cô ấy.
Và rồi anh nói:
“Chi Chi.”
“Anh yêu em.”
“Anh yêu em.”
——
“Thanh Thanh.”
Tôi vừa cười vừa rơi nước mắt.
11
Khi pháo hoa cuối cùng tan biến, tiếng người dần nhỏ lại.
Tiếng chuông điện thoại của Tống Diệp Châu bỗng vang lên.
Tôi nhìn anh.
Anh cúi đầu.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Thậm chí tôi có thể thấy bóng mình trong mắt anh.
“Là cô ấy gọi.”
Tôi thản nhiên, giọng điệu như kể lại một sự thật.
“Để tôi đoán xem, lần này lại là lý do gì đây?”
“Đồ điện trong nhà không biết sử dụng?”
“Lạc đường vì không quen đường xá?”
“Hay là bị fan cuồng quấy rối?”
Tống Diệp Châu nhíu mày, tránh ánh mắt tôi.
Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên.
Tôi mỉm cười, giọng dịu dàng:
“Đừng tự lừa mình dối người nữa.”
“Yến Chu.”
“Tình đầu khó quên lắm, anh vẫn chưa buông bỏ được.”
“Không phải!”
Tống Diệp Châu ngẩng lên, có chút nôn nóng muốn phản bác tôi.
Tôi không bận tâm, cầm lấy điện thoại của anh và nhấn nút nghe.
Giọng nói của Tô Chi trong tiếng người ồn ào vang lên, rõ ràng đến mức đau lòng:
“A Chu?”
“A Chu!”
“Hình như có ai đó đang gõ cửa sổ của em… em sợ quá…”
“Không phải là fan cuồng chứ?”
Tôi đưa điện thoại cho Tống Diệp Châu, ánh mắt bình tĩnh:
“Đi đi.”
“Về rồi chúng ta ký thỏa thuận ly hôn.”
Tống Diệp Châu không động đậy.
Tô Chi vẫn đang khóc.
Diễn viên ảnh hậu, ngay cả tiếng khóc cũng khiến người ta đau lòng.
Tống Diệp Châu khẽ cau mày, nhưng không nói lời nào.
Trước đây tôi luôn hy vọng Tống Diệp Châu sẽ kiên định chọn tôi.
Nhưng bây giờ——
Tôi không cần nữa.
Tôi cúi đầu, gửi cho anh một tin nhắn.
Điện thoại của anh rung lên, anh mở ra xem.
Lông mày anh nhíu chặt hơn.
“…Thanh Thanh.”
—— Đó là những bức ảnh paparazzi đã chụp được trong những ngày qua.
Tôi nhìn anh, cười tươi như hoa:
“Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện.”
“Nếu gây ầm ĩ quá, ai cũng không vui.”
“Anh cũng không muốn những bức ảnh này bị công khai chứ?”
Tống Diệp Châu không nói gì.
Cuối cùng, anh chỉ nhìn tôi và thở dài:
“Thanh Thanh.”
“Chúng ta đều cần bình tĩnh lại.”