6

Ta trước sau gặp Thái tử tại Từ Ninh cung và Bùi phủ.

Ngài thanh chính thủ lễ, tiến thoái có chừng mực.

Vẫn như ký ức thuở ấu thơ.

Nhất cử nhất động đều là khuôn mẫu của lễ nghi.

Khi còn nhỏ, ta từng theo phụ mẫu nhập cung, cùng hoàng tử công chúa chơi đùa.

Thái tử dung mạo đẹp nhất, ta khi ấy cứ quấn quýt gọi “A huynh, A huynh”.

Ngài cũng cười theo, đặt vào lòng tay ta những điểm tâm đặc chế trong cung.

Về sau Thái tử lĩnh quân xuất chinh, thoắt đã mấy năm chưa gặp.

Nay tái kiến, ta chỉ có thể cung kính xưng một tiếng:“Thái tử điện hạ.”

Ta tinh y thuật, cũng biết chế dược thiện.

Khi Thái hậu nắm tay ta nhắc chuyện xưa, ta cũng dỗ dành bà dùng thêm ít món dưỡng thân.

Vì thế, Thái tử tặng ta một con thiên lý mã phương Bắc.

Ngài mở lòng bàn tay, đưa dây cương đến trước mặt ta.

“Tuyết đè nghìn núi, chỉ mai lặng rơi mà hương còn vương. Từ nương tử, nàng vốn không nên sợ ngựa.”

Ngài biết ta từng yêu thích cưỡi bắn.

Nhưng từ sau lần kinh mã ấy, ta chưa từng lên lưng ngựa nữa.

Ta khẽ cười:“Đa tạ điện hạ có lòng.”

Từ đó, mỗi khi làm dược thiện hay điểm tâm, ta đều làm thêm một phần, sai người đưa đến Đông cung.

Lần thứ nhất, ngài nhận.

Lần thứ hai, cũng không từ chối.

Nhưng đến lần thứ ba, ngài đích thân đến tìm ta.

Thái tử cử chỉ đoan phương, song giọng nói lại trầm xuống:

“Từ nương tử, Thiếu Hành nay hôn mê bất tỉnh. Nàng không nên nghĩ cách lấy lòng, nương tựa vào cô.”

Ta có phần hoảng hốt, lùi nửa bước, hành lễ:“Là thần nữ vượt lễ. Những điểm tâm ấy chẳng qua là tạ lễ.”

Sắc mặt Thái tử không đổi.

Nhưng ta thấy ngón tay ngài khẽ siết lại.

“Được, chuyện điểm tâm không bàn. Nhưng nàng cũng không nên nhận lời cùng lang quân Triệu gia, Vương gia du hồ ngoạn cảnh. Lẽ ra phải giữ đúng bổn phận.”

—— Giữ đúng bổn phận.

Bốn chữ ấy như một gậy giáng thẳng xuống mặt ta.

Sắc mặt ta thoắt trắng bệch:“Lang quân hai nhà Triệu, Vương? Thần nữ chưa từng gặp, càng chưa từng nhận lời.”

Từ gia nay thế như dầu sôi lửa bỏng.

Sao ta có thể khinh suất đến thế?

Thái tử dường như nhận ra lời mình quá nặng, giọng dịu đi:

“Nếu có kẻ tung lời đồn, cô ắt nghiêm trị. Từ nương tử, nàng là vị hôn thê của Thiếu Hành. Bùi gia coi trọng nàng, Thiếu Hành cũng tâm duyệt nàng. Nàng nên xứng với hắn.”

Ngài hạ mắt, tựa như đang kìm nén điều gì khác.

“Bất luận ngày sau nàng xuất giá khi nào, cô cũng sẽ lấy thân phận huynh trưởng mà thêm trang.”

“Về sau… nàng nên ít vào cung.”

Ngài vẫn là dáng vẻ chi lan ngọc thụ ấy, xoay người định rời đi.

Ta đứng yên tại chỗ.

Chỉ có tiếng rất khẽ thoát ra nơi cổ họng:

“Vì sao lại là ta… vì sao những chuyện ấy đều rơi xuống đầu ta…”

Bước chân rời đi của Tiêu Hằng chợt khựng lại.

“Người người đều nói Bùi nhị lang quân vì cứu ta mà gặp nạn. Họ trách móc ta, oán hận ta. Nhưng những gì hắn gặp phải… chẳng lẽ là do ta cố ý sao?”

“Ta cũng mong hắn lập tức tỉnh lại. Để hỏi hắn cho rõ—Tiết thị hại ta kinh mã, hắn là vị hôn phu của ta, rốt cuộc là lo ta gặp chuyện, hay lo chân tướng bại lộ, khiến người trong tim hắn phải chịu lao ngục?”

Chớp mắt, vành mắt ta đã đỏ.

Trong ánh nhìn bỗng quay lại của Tiêu Hằng, ta cắn môi, ngậm lời.

“Điện hạ… là thần nữ lỡ lời.”

Ta cúi đầu hành lễ, gần như chạy trốn mà rời đi.

Nơi góc rẽ, thân ảnh Tiêu Hằng dường như đông cứng, vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

Ta biết.

Ngài sẽ đi tra chuyện giữa ta và Bùi Thiếu Hành.

Cứ tra đi.

Tra rồi ngài sẽ biết.

Bùi Thiếu Hành từng vì Tiết Vân nương ghen tuông.

Bỏ mặc ta một mình giữa núi rừng hoang dã, bầy sói vây quanh.

Hắn cũng từng trong yến tiệc sinh thần, cố ý gạt ta sang một bên, để ta một mình chịu nhục.

Ngay cả cây trâm sau này tặng ta—cũng là thứ Tiết Vân nương chọn thừa, mới đến tay ta.

Vậy mà khi ấy ta chẳng hay biết gì, còn xem như chí bảo.

Mãi về sau mới hiểu.

Thì ra trong vô số lần lựa chọn—hắn sớm đã bỏ ta như giày rách.

7

Rời khỏi cung, ta “lâm bệnh”.

Bùi phu nhân đã đến thăm hai lần.

Thái hậu cũng thương tình, sai Cẩm cô cô mang đến không ít dược liệu quý.

Suốt ba tháng, ta không vào cung.

Cho đến yến Trung thu, Thái hậu thiết tiệc khoản đãi mệnh phụ triều thần.

Ta ngồi nơi góc tiệc.

Bên tai vọng đến tiếng cười giễu cợt.

“Ồ, kia chẳng phải Từ nương tử từng phong quang một thời sao?”

“Nàng ta ấy à, không biết đắc tội Thái hậu nương nương hay Thái tử điện hạ, trong cung đã thu lại lệnh bài, nay chỉ có thể co ro như chó nhà có tang ở một góc.”

“Chu tỷ tỷ chớ nói nữa. Từ nương tử cũng đáng thương, vị hôn phu vì một cầm nương mà náo loạn đến mức khó coi. Nay sống chết còn chưa biết, chúng ta nên tránh xa một chút, chớ để dính phải xui xẻo.”

A Lạc gấp đến muốn khóc.

Ta nắm tay nàng đứng dậy:“Chúng ta ra ngoài đi dạo.”

Góc tường, hoa quế nở rộ, cành chen cành, hương thơm dìu dịu.

Ta ngồi xuống ghế đá.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

“Từ nương tử…”

Giọng Thái tử vẫn thanh nhã, nhưng thoáng run.

Xem ra ngài đã tra xét đủ rõ.

“Điện hạ, nay ta đã đủ chật vật rồi.”

Ta quay đầu nhìn ngài.

“Ngài còn muốn như hôm đó, tiếp tục châm biếm ta sao?”

Ta đứng lên, nhìn thẳng vào mắt ngài.

“Bùi nhị lang quân cứu ta là thật. Nhưng ta đối với hắn, chẳng phải cũng một mảnh chân tâm?”

“Vì cứu hắn, thuốc đắng ta đã nếm đủ, núi hiểm vách cao ta cũng trèo qua. Trên đường còn bị độc trùng cắn, suýt kiệt sức rơi xuống vực. Ta rốt cuộc còn phải làm đến mức nào mới gọi là trả hết ân tình?”

Nỗi tủi hờn chua xót dâng trào nơi lồng ngực.

Khóe mắt đã tự lúc nào rơi lệ.