Bùi Thiếu Hành vì cứu ta mà ngã ngựa, hôn mê suốt ba năm.
Ngày tỉnh lại, việc đầu tiên hắn nói đến lại là… hủy hôn.
Thần sắc hắn bình thản, bảo rằng mình đã ch/ ếc qua một lần, không muốn phụ lòng Cầm nương đã khổ đợi hắn năm năm ròng.
Thái tử vốn đoan phương thủ lễ, nghe vậy lại gật đầu tán đồng:
“Phụ một người, rốt cuộc vẫn hơn phụ hai người.”
Nhưng vừa quay đi, Thái tử đã chặn ta lại nơi đình Phong.
Ngài cúi mắt, thần sắc ôn hòa:
“Khanh Khanh, nàng đều đã nghe cả chứ? Bùi Thiếu Hành chẳng qua là kẻ giả nhân giả nghĩa, cầu danh chuốc tiếng mà thôi. Nàng… có thể thích ta được chăng? Ta nhất định sẽ làm tốt hơn hắn.”
Bùi Thiếu Hành đâu hay, khi lòng hắn còn do dự, chưa biết chọn ai—ta sớm đã trèo sang cành cao khác rồi.
1
Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, việc đầu tiên Bùi Thiếu Hành làm, chính là thưa với Thái tử muốn cùng ta hủy hôn.
“Biểu huynh chớ khuyên nữa. Hôn sự với Từ gia, đệ nhất định phải hủy. Vân nương đã đợi đệ năm năm, đệ không nỡ phụ nàng.”
Tiết Vân nương trong lời hắn, chính là vị cầm nương nổi danh nhất Thanh Âm Các.
Hai người từng lấy khúc nhạc làm tri âm, cũng coi như một đoạn giai thoại.
Chỉ là ngày tháng lâu dần, tình tri kỷ cũng lặng lẽ sinh thêm vài phần ý vị thầm kín.
Hôn sự giữa ta và Bùi Thiếu Hành vốn đã định từ trước.
Bùi gia lại không cho nạp thiếp.
Hắn bèn an trí nàng ta tại một tòa biệt viện ở ngoài thành.
Ta xưa nay vốn kiêu ngạo.
Tự nhận dung nhan như tiên, cớ sao lại kém một cầm nương tầm thường?
Vì thế sai người đến đập phá viện kia tan tành.
Hôm sau lại giận dỗi, cùng Gia Thành huyện chủ thi cưỡi ngựa.
Nào ngờ tuấn mã vốn hiền bỗng kinh động, tung vó điên cuồng giữa trường.
Bùi Thiếu Hành vốn định tìm ta luận chuyện cầm nương.
Thấy ta chao đảo trên lưng ngựa, mất cả khống chế, hắn lập tức đạp tường phi thân lên yên, ôm lấy ta, cùng ngã xuống bùn đất nơi trường mã.
Ta bình an vô sự.
Hắn lại vì chấn thương đầu mà hôn mê bất tỉnh.
Đến nay, vừa đúng ba năm.
Từ trong phòng, thanh âm thanh nhã trầm ổn của Thái tử truyền ra:
“Ngươi có thể tỉnh lại đã là vạn hạnh. Thôi vậy, phụ một người, rốt cuộc vẫn hơn phụ hai người.”
“Chuyện hủy hôn, ngươi phải tự mình bàn với Từ gia và di mẫu. Cô không khuyên ngươi. Chỉ là nếu đã quyết tuyệt, thì chớ nên hối hận.”
Bùi Thiếu Hành cười có phần suy nhược, lại có phần hững hờ:
“Biểu huynh, đệ là kẻ đã chết qua một lần. Nếu không thể cưới người mình yêu, cùng nàng trọn đời bên nhau, ấy mới là điều khiến người ta hối hận.”
“Thuở ấy đệ cứu Từ Minh Khanh một mạng. Nếu lấy việc ấy làm điều kiện, Từ gia ắt chẳng dám không thuận. Còn mẫu thân… e rằng phải tốn thêm chút công phu.”
Gió thu ngoài hiên lạnh buốt thấu xương.
Những lời ấy, không chỉ ta nghe thấy, mà còn lọt vào tai Bùi phu nhân.
Bà siết chặt tay ta, khẽ vỗ an ủi:
“Hài tử ngoan, chớ buồn. Năm đó Thiếu Hành đã liều mình cứu con, trong lòng ắt hẳn có con.”
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Đợi tiểu tư vào thông truyền, ta cùng Bùi phu nhân bước vào phòng.
Thái tử dung mạo tuấn mỹ, mặt tựa ngọc sáng. Bộ thường phục nguyệt bạch thêu mây vàng càng tôn lên vẻ thanh lãnh, xa cách.
Sau khi hành lễ, ngài cất bước ra ngoài.
Nào ngờ ngoài hiên chợt đổ mưa lớn.
Ai cũng biết Thái tử ưa tĩnh, không thích nhiều người vây quanh.
Lần này đến thăm, cũng chỉ mang theo vài thị vệ chờ ngoài phủ.
“Điện hạ nếu vội, chi bằng dùng tạm cây dù này.”
Ta đưa lên một chiếc dù trúc xanh.
Mặt dù còn ướt, hiển nhiên vừa mới dùng qua.
Bùi phu nhân do dự:
“Hay là đợi tiểu tư mang dù mới đến?”
Thái tử nâng mắt, môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt.
“Không cần. Cây này rất tốt.”
“Đa tạ Từ nương tử.”
Ngài đưa tay nhận lấy.
Đầu ngón tay vô tình chạm phải tay ta.
Một tia lạnh mỏng manh lướt qua.
Thái tử khẽ khựng lại, gần như không thể nhận ra.
Không ai chú ý đến bàn tay đang nắm cán dù của ngài lặng lẽ siết chặt.
Cũng chẳng ai thấy được vành tai phía sau thoáng ửng hồng.
2
Thái tử chấp ô rời khỏi.
Bùi Thiếu Hành nhìn chằm chằm vào mặt ta hồi lâu.
Ánh mắt hắn lại dừng nơi búi tóc ta, trên chiếc trâm kim tước đăng chi.
Đó là năm thứ hai sau khi ta cùng hắn định thân, chính tay hắn khắc nên, cũng xem như tín vật đính ước.
Kim tước do sợi vàng quấn thành, từng lông từng nét, sống động như thật, đủ thấy người làm trâm đã dốc bao tâm huyết.
“Chiếc trâm này… nàng vẫn yêu thích như vậy ư…”
Bùi Thiếu Hành khẽ cười, đang định nói tiếp.
Ta lại nhanh hơn hắn một bước, rút trâm xuống, trong khoảnh khắc tóc xanh như suối đổ.
“Nếu đã muốn hủy hôn, vậy hôm nay hủy đi. Trâm này xin vật hoàn cố chủ.”
Bùi Thiếu Hành bỗng sững lại.
Hắn nhìn cây kim trâm trong lòng bàn tay ta, hồi lâu không mở miệng.
Ngược lại, Bùi phu nhân đã sốt ruột:
“Nhi tử, con hôn mê ba năm, người ngoài đều nói con khó lòng tỉnh lại, chỉ riêng Minh Khanh không rời không bỏ. Cao nhân trên núi khó thỉnh, nhất quyết bảo nàng phải trèo vách đá cheo leo hái dược. Trời xanh chứng giám, đôi tay mềm mại ấy mài đến rớm máu, suýt mất mạng mới đổi được cao nhân hạ sơn.”
“Thuốc thang cũng do chính tay nàng sắc nấu. Lại sợ con cô quạnh, còn mời thuyết thư tiên sinh tinh thông khẩu kỹ đến kể chuyện giải sầu.”
“Nàng hành sự chu toàn, chăm con còn tận tâm hơn cả ta là mẫu thân. Con vẫn muốn bỏ nàng mà không cưới sao?”
Kỳ thực năm đó Bùi phu nhân cũng từng oán ta.
Bùi tướng quân vì nước mà tử trận.
Trưởng tử dưới gối bà sớm đã mất, nay chỉ còn lại một nhi tử này.
Thế nhưng ba năm qua ta làm gì, bà đều nhìn thấy, đối đãi với ta lại chân thành hơn trước.
Bùi Thiếu Hành theo bản năng nhìn xuống bàn tay đã nổi kén của ta.
“Khanh Khanh…”
Giọng hắn dịu lại, trong mắt thoáng qua một tia do dự cùng áy náy.
Bùi phu nhân mỉm cười kéo ta lại:
“Minh Khanh là hài tử tốt. Ngày sau thành hôn, ắt sẽ nâng khay ngang mày, phu phụ tương kính.”
“Bùi lang… Bùi lang…”
Một tiếng nức nở uyển chuyển bỗng vang lên ngoài cửa, cắt ngang lời Bùi phu nhân.
Tiểu tư ngăn không kịp.
Không biết từ đâu, Tiết Vân nương đã loạng choạng lao đến bên giường.
“Bùi lang, chàng… cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Vạt váy nàng còn đẫm nước mưa, nhưng trong mắt tràn đầy vui mừng.
Bùi phu nhân thấy vậy liền chau mày quở trách:
“Tiết thị! Ba năm Thiếu Hành gặp nạn, ngươi từng đến thăm một lần chưa? Nay lại tự tiện xông vào nội trạch, không còn chút lễ số. Người đâu, đuổi nàng ra ngoài cho ta!”
Tiết Vân nương lập tức quỳ rạp xuống đất, lệ rưng rưng đáng thương vô hạn:
“Phu nhân, Vân nương chỉ là thứ dân, không danh không phận, ngày thường nào dễ bước chân vào phủ tướng quân. Hôm nay nghe tin Bùi nhị lang quân tỉnh lại, mừng quá mà khóc, nhất thời thất lễ.”
“Mẫu thân, Vân nương chỉ là quá đỗi vui mừng, người đừng trách nàng.”
Sắc mặt Bùi Thiếu Hành vẫn tái nhợt, nhưng theo bản năng đã lên tiếng bênh vực.
Tiết Vân nương mặt đầy vui sướng, nâng tay hắn áp lên má mình, khóe mắt còn đọng lệ, giọng mềm yếu:
“Bùi lang, Vân nương đã đợi chàng năm năm rồi.”
“Lần này… sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng ta nữa, phải không?”
Lời ấy rõ ràng nói với Bùi Thiếu Hành, nhưng ánh mắt nàng lại khẽ nhếch lên, mang theo một tia khiêu khích và đắc ý nhìn ta.
Bùi Thiếu Hành cau mày.
Hắn trước tiên ngẩng đầu nhìn ta, rồi lại cúi xuống nhìn Tiết Vân nương.
Trong ánh mắt ấy, vẫn là sự do dự cùng giằng xé y hệt ba năm trước.
Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn nhìn về phía ta.
“Minh Khanh, năm xưa ta đã liều mạng cứu nàng một lần, coi như trọn vẹn tình nghĩa giữa chúng ta. Từ nay… xem như ta phụ nàng.”
“Vân nương không dễ dàng gì. Những năm này hẳn chịu không ít ủy khuất nơi nàng. Nàng… hãy buông tha cho chúng ta đi.”
Ta ngẩn người chốc lát, lỡ tay để kim tước trâm rơi xuống đất.
Chỉ trong thoáng chốc, kim tước vỡ làm bốn mảnh.
Ta cúi đầu, ánh mắt lập tức ảm đạm:“Được. Ta thành toàn cho các người.”
“Tín vật đã nát, từ nay nam hôn nữ giá, mỗi người một ngả.”
Chưa đợi người khác kịp phản ứng, ta đã xoay người rời đi, bóng lưng quyết tuyệt.
Vô tình—cành vàng chim tước nằm dưới đất bị ta dẫm mạnh một cước.
Đuôi chim, hoàn toàn gãy lìa.
3
Tiết Vân nương là ai thả vào ư?
Tự nhiên là ta.
Năm ấy Bùi Thiếu Hành gặp nạn, chẳng riêng Bùi phu nhân đau đớn đoạn trường.
Phụ mẫu ta cũng lo lắng khôn nguôi.
Hắn có hôn ước với ta, lại từng cứu ta một mạng.
Nếu hắn cả đời không tỉnh—ta sẽ phải vì hắn thủ tiết cả đời, vĩnh viễn không thể tái giá.
Mà nếu hắn thực sự chết đi—cái tên ấy cũng sẽ như bóng với hình, tựa xiềng xích lắng đọng, suốt đời đè nặng trên thân ta.
Vì thế, dù chỉ vì chính mình—Bùi Thiếu Hành cũng nhất định phải tỉnh lại.
Ta tìm khắp danh y, ba lần đến lều tranh thỉnh cao nhân hạ sơn, quả không sai.
Nhưng lời Bùi phu nhân nói rằng ta tự tay sắc thuốc, tận tâm hầu hạ, ấy là phóng đại.
Thỉnh thoảng trước mặt bà làm đôi chút bộ dạng.
Lại sai vài phụ nhân lắm miệng tung truyền đôi lời nơi kinh thành.
Thanh danh “Từ gia nương tử hiền lương thục đức, trọng tình trọng nghĩa” cũng nhờ đó mà dựng nên.
Nay Bùi Thiếu Hành đã tỉnh.
Nhưng hôn sự này, ta cũng nhất định phải hủy.
Ta sớm đã chán ghét sự trốn tránh và tính sớm nắng chiều mưa của hắn.
Vị thuyết thư tiên sinh tinh thông khẩu kỹ là ta đặc ý tìm đến, ngày ngày mô phỏng giọng Tiết Vân nương.
Âm thầm thấm dần, khiến nỗi tương tư trong lòng hắn càng sâu.
Hôn ước phải hủy—nhưng ta không thể là kẻ bị người đời chỉ trích.
Mưa gấp đã ngừng.

