Chỉ có thể đứng cứng đờ tại chỗ.
May mà…
Bộ phim bên ngoài cũng sắp hết.
“Haiz! Phim này cũng thường thôi.”
“Không có gì đặc sắc.”
“Mẹ kiếp! Mấy người xem phim như thần mà chê hoài vậy?”
“Về ký túc thôi, thà chơi game còn hơn! Lên đánh team đi?”
“Đi đi đi! Mở máy lên!”
Cuối cùng bên ngoài cũng yên tĩnh lại.
Lý Hoài Sâm với tay mở cửa phòng dụng cụ.
Ánh sáng và không khí tràn vào.
Chân tôi mềm nhũn, không tự chủ được, ngã ra ngoài.
Lý Hoài Sâm quả không hổ là dân thể thao, trong chớp mắt đã thành cái đệm cho tôi.
“Cậu không sao chứ?”
“Không sao.”
Tôi chống tay lên ngực cậu để ngồi dậy, lúc này mới nhận ra tư thế thật sự quá ngượng ngùng.
Chỉ cảm thấy hơi thở dồn dập.
Định đứng lên thì lại bị cậu kéo trở lại vào lòng.
Cậu đỏ mặt, thở hổn hển.
Ánh mắt chỉ dám giao nhau chưa đến ba giây đã vội chôn đầu vào cổ tôi.
“Lâm… Bội… Kỳ.”
“Tớ thích cậu.”
15
Lời tỏ tình của Lý Hoài Sâm khiến tim tôi rối bời.
Thời gian qua, sự quan tâm của cậu dành cho tôi, thật sự rất dễ khiến người ta rung động.
Nhưng… tương lai phía trước quá quan trọng.
Có vẻ cậu ấy cũng nhận ra tôi đang dần lảng tránh.
Cuối cùng, sau một tháng, bắt đầu giận dỗi tôi.
“Lâm Bội Kỳ, dạo này cậu ngày càng qua loa với tôi.”
“Ánh mắt cậu nhìn tôi không có tí yêu thương nào, trừ 5.000!”
“Cái ôm của cậu cứng đơ, trừ tiếp 5.000!”
“Trước mặt bạn tôi cậu nói yêu tôi mà thái độ không chân thành chút nào, lại trừ 5.000!”
Gì vậy trời?
“Ý là tôi chưa kiếm được đồng nào, lại còn phải bù cho cậu 5.000 nữa đúng không?”
Nhắc đến tiền, tôi mới cuống lên.
Cậu ấy có vẻ thất vọng.
“Lâm Bội Kỳ, tiền với cậu quan trọng đến vậy sao?”
“Có phải chỉ khi tôi có tiền thì cậu mới nhìn tôi lâu hơn chút không?”
“Phải.”
“Phải có tiền mới nhìn cậu lâu thêm một chút.”
Lời vừa thốt ra, tôi đã thấy hối hận.
Mắt Lý Hoài Sâm đỏ hoe.
Nhưng cậu ấy không bỏ đi.
Giống như một đứa trẻ cứng đầu.
Giây tiếp theo, cậu ấy ôm chặt lấy tôi.
“Làm gì đấy?”
Tôi vùng vẫy.
“Trần Lộ đang ở gần đây nhìn chúng ta, đừng cử động.”
“Tôi không muốn bị người khác chê cười.”
“Cho tôi ôm một lát.”
“Được rồi.”
Trong cái ôm đó, nhịp tim của cả hai chúng tôi hòa làm một.
Hơi thở trên người cậu ấy phảng phất bên tôi.
Làm tôi rối loạn tinh thần.
“Nhưng cái ‘một lát’ này… dài quá rồi đấy?”
Khi cậu ấy buông tôi ra, tôi ngoảnh đầu nhìn quanh.
Làm gì còn bóng dáng Trần Lộ nào?
Tôi vừa định quay lại mắng cậu ta thì Lý Hoài Sâm đã chuẩn xác hôn lên môi tôi.
“Lâm Bội Kỳ, cậu cứ mạnh miệng đi!”
“Thực ra cậu cũng thích tôi, đúng không?”
16
Đêm khuya tĩnh mịch.
Cơ thể tôi như thể quay lại cái buổi trưa hỗn loạn đầy nhiệt đó.
“Tôi thích cậu.”
“Lâm Bội Kỳ, cậu vẫn chưa trả lời tôi.”
Tôi ngồi trên người Lý Hoài Sâm, để mặc cậu ấy trêu chọc.
“Không nói tức là ngầm đồng ý rồi.”
Mắt tôi đỏ lên, cổ họng nghẹn lại vì bực bội khó hiểu, lại như đang thách thức cậu ấy.
“Lý Hoài Sâm, không phải cậu là dân thể thao à?”
“Sao sức yếu vậy?”
Động tác dưới thân cậu ấy khựng lại một chút, nở nụ cười ranh mãnh:
“Hừ, dám coi thường tôi à?”
Như thể để trừng phạt câu nói của tôi, Lý Hoài Sâm càng thêm mạnh bạo.
Tôi chỉ cảm thấy bản thân như bị va đập đến tan nát.
Choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Chỉ cảm thấy phần thân dưới ẩm ướt.
Kéo chăn ra thì thấy một mảng đỏ tươi.
Đúng lúc đó, tiếng thông báo WeChat vang lên.
【Hũ Tiền】:
“Hôm nay chắc cậu tới tháng rồi nhỉ.”
“Tôi đã nấu chè rượu nếp với đường đỏ cho cậu.”
“Để ở chỗ cô bảo vệ rồi, nhớ ra lấy nhé.”
“ảnh cười chú chó labrador.jpg”
Tôi trả lời: “Biết rồi.”
Đúng lúc đó, tiếng bạn cùng phòng mở video ngắn vang lên.
“Gần đây trên phố đi bộ trung tâm thành phố xuất hiện một cách giải tỏa stress mới.”
“Làm bao cát người! Mười phút một lần, giá một trăm tệ.”
“Chúng ta hãy hỏi thử chàng trai đẹp trai này vì sao lại chọn khởi nghiệp bằng nghề này nhé?”
“Chào mọi người!”
“Trời ơi!”
“Tiểu Kỳ, kia chẳng phải là Lý Hoài Sâm nhà cậu sao?”
Tôi ghé lại xem thử.
Quả thật là cậu ấy.
“Sao cậu ấy lại…”
“Tiểu Kỳ, cậu chưa biết à? Gia đình Lý Hoài Sâm gặp vấn đề rồi.”
“Nghe nói sắp phá sản.”
16
Khi tôi tìm thấy cậu ấy ở phố đi bộ, cậu đang bị đánh.
“Đã quá, đây, một trăm!”
Người đánh ném cây gậy bóng chày xuống rồi rời đi.
Khi có người khác định nhặt lên, tôi nhanh tay giành lấy trước.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Sững lại.
“Sao cậu lại đến đây?”
Tôi kéo cậu đi không cho nói nhiều.
“Nhà cậu gặp chuyện sao không nói với tôi?”
“À, chuyện đó hả?”
Cậu cười cười, xoa mái tóc ngắn của mình.
“Không nói cho cậu biết là vì sợ cậu lo.”
“Với lại, ba mẹ tôi giỏi kiếm tiền như vậy, mấy chuyện đó đâu đến lượt tôi phải lo.”
“Dù có muốn lo thì tôi cũng đâu có khả năng.”
Nhìn cậu ấy cố tỏ ra không quan tâm, tôi thấy xót xa.
“Lý Hoài Sâm.”
Tôi gọi khẽ tên cậu.
“Cậu ổn chứ?”
“Không sao đâu, thật đấy.”
Cậu ấy kéo tay tôi lại, ánh mắt đầy áy náy.
“Chỉ là ba mẹ không cho tôi tiền tiêu vặt nữa thôi.”
“Nhưng đã nói rồi, cậu làm bạn gái tôi một lần, tôi sẽ trả cậu một vạn.”
“Tôi không muốn cậu nghĩ tôi là người thất hứa.”
“Thời gian tới… chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Cậu ấy cúi đầu, như một đứa trẻ biết mình làm sai.
Nhưng rõ ràng, người đòi hỏi luôn là tôi.
“Lý Hoài Sâm, cậu thật quá đáng!”
Đôi mắt cậu lúc nào cũng chân thành và ngay thẳng, khiến tôi vừa tức vừa thương.
“Lý Hoài Sâm.”
“Cậu nghe cho rõ đây.”
“Từ giờ trở đi, cậu không cần tốn một đồng nào cũng có thể gặp tôi.”
Khi quay lại trường.
Cổng ký túc xá đã đóng.
Cậu ấy đứng ngượng ngùng trước ký túc xá nữ.
“Hay là tôi gọi cô bảo vệ dậy nhé?”
“Thôi đi, khuya rồi.”
“Hay là… thuê khách sạn?”
“Thôi, tiết kiệm chút.”
Chúng tôi đứng giữa ngã ba đường, tiến thoái lưỡng nan.
Do dự một lúc, cuối cùng tôi cũng mở miệng:
“Gần trường có mấy nhà trọ bình dân, hay mình qua đó nhé?”
Hai má cậu ấy đỏ lên, như vừa nghĩ đến chuyện gì đó.
“Ừm.”
17
Trong căn phòng nhỏ cũ kỹ.
Tôi và cậu ấy ngồi trên mép giường, lúng túng không biết làm gì.
“Haha…”
“Không biết cái giường này có chắc không nữa?”
“Cọt kẹt… cọt kẹt~”
“Ưm… nhẹ thôi mà…”
Từ phòng bên cạnh truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng ván giường cũ kỹ rung lắc.
“Hừm.”
“Xem ra giường họ cũng không tốt lắm, cách âm thì tệ khỏi nói.”
Cậu ấy nhăn mặt cười gượng.
“Hay… đổi chỗ khác nhé?”
Tôi chỉ thấy căn phòng này thật oi bức và bức bối.
Đứng dậy định đi ra ngoài thì bị cậu nắm cổ tay kéo vào lòng.
“Thôi đi, khuya rồi.”
Cuối cùng.
Chúng tôi nằm cứng đờ trên hai mép giường, ai nằm phần người nấy, không ai dám vượt ranh giới.
Cẩn thận như thể sợ chạm nhẹ cũng là tội lớn.
Đợi đến khi phòng bên cạnh yên ắng, cậu mới thở phào:
“Lâm Bội Kỳ, tôi hỏi cậu một câu được không?”
“Ừ.”
“Tại sao cậu lại cần nhiều tiền đến vậy?”
Tôi nghẹn lời.
“Thôi… nếu cậu không muốn nói thì tôi không hỏi nữa.”
Cậu quay người, quay lưng về phía tôi.
Tôi lấy đầu khẽ tựa vào lưng cậu.
Khoảnh khắc chạm vào, rõ ràng cảm nhận được cả người cậu cứng đờ lại.
“Lý Hoài Sâm.”
“Đúng là tôi cần rất nhiều tiền.”
“Hết hè này, tôi sẽ ra nước ngoài.”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/dien-gia-thanh-that-full/chuong-6