9

“May là bọn họ đều đi ăn rồi, phòng thay đồ không có ai.”

“Vào đi.”

Cậu ấy kéo tôi vào phòng thay đồ của đội bóng rổ.

“Tôi đi tìm áo cho cậu, cứ ngồi tạm đi.”

Trong căn phòng kín không có điều hòa, tôi nóng đến mức phải cởi áo khoác của Lý Hoài Sâm ra.

“Phòng thay đồ này đúng là…”

Tôi đang định than, nhưng vừa nhìn vào gương thì chữ “nóng” bị tôi cắn nát nơi đầu môi.

Áo thun trắng bị cà phê làm ướt sũng.

Lớp vải mỏng dính sát vào da, mơ hồ hiện lên đường nét bộ nội y màu đen bên trong.

Đường cong mờ ảo ấy dưới ánh đèn lại càng thêm chói mắt.

Một cơn xấu hổ như thiêu đốt bỗng bốc lên mặt tôi.

Tôi còn chưa kịp giơ tay che lại, Lý Hoài Sâm đã quay đầu.

“Tìm được rồi, áo thun này còn sạch, cậu có thể…”

“Mặc.”

Khi ánh mắt cậu ấy rơi vào ngực tôi, ngón tay cứng đờ giữa không trung, cả người như bị đóng băng tại chỗ.

Yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần, giọng khô khốc phun ra vài chữ:

“Cậu… cậu có muốn cởi áo ra không?”

“Nếu không… sẽ, sẽ bị… lộ, lộ hàng!”

10

Hừ, lộ… cũng lộ rồi.

Tôi có chút bối rối, sốt ruột.

“Vậy thì quay đầu đi chứ, cậu định nhìn tôi thay đồ à?”

“Ơ, ơ… ơ!”

Thấy tôi nhận lấy áo, Lý Hoài Sâm mới lúng túng quay mặt sang chỗ khác.

Sự im lặng chưa kéo dài được ba giây, cậu ta lại bất chợt mở miệng:

“Tôi chưa từng thích Trần Lộ, giữa tôi và cô ta cũng chẳng có gì.”

“Hồi đó bạn cùng phòng đều bảo cô ta xinh.”

“Nói rằng chỉ cần tôi cưa đổ được cô ấy thì sẽ được miễn trực nhật ký túc xá nguyên học kỳ.”

“Những món quà tặng cô ta cũng là do cô ta hỏi xin, tôi mới mua.”

“Tôi chưa từng chủ động với bất kỳ cô gái nào ngoài cậu.”

Những lời bất ngờ này của Lý Hoài Sâm khiến tôi ngừng cả động tác thay áo.

Ngay lúc tôi chuẩn bị mặc áo sạch vào, tay nắm cửa phòng thay đồ vang lên tiếng động lạ.

“Ơ? Sao mở không được?”

“Lại hỏng nữa hả?”

“Trời ơi ~ đã nói bao nhiêu lần phải sửa rồi mà vẫn chưa ai sửa à?”

Tôi nín thở, đứng cứng người tại chỗ.

“Lý Hoài Sâm…”

“Giờ sao đây? Ngoài kia có người.”

Một bàn tay lớn bất ngờ bịt miệng tôi lại.

Hành động nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khóe mắt của Lý Hoài Sâm vẫn vô tình lướt qua thân thể tôi.

Tôi thấy rõ trong đồng tử cậu ta lóe lên sự bối rối và ngây ngô.

Lòng bàn tay áp lên môi tôi chợt nóng ran.

Tim tôi đập dồn dập, một cảm giác bối rối lạ lùng trào lên trong lồng ngực.

Khi tôi còn đang mải nghĩ ngợi.

Cậu ta đã lập tức bế tôi lên, lao vào phòng dụng cụ bên cạnh.

“Rầm.”

Bên ngoài vang lên tiếng động nặng nề.

Còn bên trong phòng dụng cụ chỉ có bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc vang vọng trong không gian chật hẹp.

“Ơ?”

“Đây không phải là đồ của thằng Lý Hoài Sâm à?”

“Thế nó đâu rồi?”

11

“Đúng rồi đó, đồ đạc lần nào cũng vứt lung tung.”

“Thằng quỷ đó, mới bảo đi ăn chung cái đã mất tăm, lần sau bắt nó bao luôn!”

“Thôi thôi, vụ bao ăn để sau đã. Tao có phim mới nhất đây, xem không?”

“Đù! Xem! Phải xem ngay!”

Ngoài phòng dụng cụ.

Mấy nam sinh đang vây quanh một chiếc điện thoại, chăm chú xem phim tình cảm Nhật Bản.

Âm thanh lồng ghép với hình ảnh vang ra nghe thật gấp gáp và hỗn loạn.

Tiếng rên rỉ ngắt quãng của phụ nữ trộn lẫn với tiếng thở mạnh đè nén của đàn ông, như đang cố kìm nén một loại cảm xúc mãnh liệt nào đó.

Tôi tuy chưa từng ăn thịt heo, nhưng đã thấy heo chạy.

Giờ đây chỉ biết đỏ mặt cúi đầu trong bóng tối.

Lý Hoài Sâm như cảm nhận được sự bối rối của tôi, hai tay cậu siết chặt, che kín tai tôi lại.

“Đừng sợ.”

12

Trong bóng tối.

Mọi giác quan đều bị khuếch đại đến cực độ.

Xui một nỗi.

Móc gài ngực của tôi lại cấn chặt vào phần xương sườn cứng rắn của Lý Hoài Sâm.

Mỗi lần thở đều đau đến tê dại.

Không chịu nổi, tôi khẽ cựa người.

Nhưng liền nghe thấy hơi thở nặng nề, kìm nén của cậu vang bên tai.

Da sau lưng tôi nóng bừng lên.

“Lý Hoài Sâm, cậu…”

“Tch…”

Ba chữ “kiềm chế lại” còn chưa kịp nói ra thì đã bị tiếng rên khe khẽ của cậu ta cắt ngang.

Cậu siết chặt vòng tay, ôm ghì tôi vào lòng.

Mồ hôi từ cằm từng giọt từng giọt rơi lên xương quai xanh tôi, vừa lạnh vừa nóng.

Những lời thì thầm như con sâu nhỏ len lỏi vào tai tôi, ngưa ngứa.

“Ngoan, đừng cử động.”

Dù tôi có ngốc đến đâu cũng hiểu được hàm ý trong câu đó.